[6918] A Rainy Day and Suddenly Feel Calm

Title: A Rainy Day and Suddenly Feel Calm

Author: Eikyuu Yuki (aka René De Flawrence)

Pairing: 6918

Disclaimer: Nhân vật trong fic thuộc về nhau và thuộc về Akira Amano.

Category: M/M, romance

Rating: 13+

Summary: Mukuro và Hibari thức dậy với người kia nằm say ngủ bên cạnh và tiếng mưa rả rích bên ngoài.

Mukuro chớp mắt. Căn phòng mờ nhạt lấy lại màu sắc và hình dáng khi đầu óc hắn ra khỏi giấc mơ.

Có điều gì đó khác biệt sáng nay. Không phải do người đang nằm cạnh hắn. Cũng một tuần rồi hắn đã quen với mùi trà thoảng thoảng trong phòng.

Có gì đó thay đổi ở khung cảnh xung quanh. Và hắn nhận ra hôm nay nắng không rọi qua lớp màn mỏng. Và hắn nghe tiếng mưa rơi. Lộp bộp trên hiên nhà. Hắn nhìn qua khe hỡ giữ lớp màn khi gió nổi lên. Trời trắng xám một màu. Tiếng sấm rền đâu đó thật xa. Gió đột ngột thổi mạnh hơn, lùa vào phòng, chạm đến nơi hắn nằm khiến người bên cạnh khẽ co mình. Mukuro nhìn sang và mỉm cười.

Hắn đã từng tỉnh dậy với khuôn mặt Hibari bên cạnh rất nhiều lần. Nhưng hôm nay… anh thật gần. Và hắn đột nhiên thấy bình yên. Hai chữ đó đã bao lâu rồi hắn không cảm thấy?

Hôm nay. Ngay bây giờ. Hắn có thể chạm đến nó. Nếm nó và ôm siết lấy nó.

Mukuro kéo chăn lên cao hơn một chút cho Hibari rồi cũng nằm xuống. Khoảng cách giữa hai người thật hoàn hảo. Không quá xa cũng không quá gần. Mukuro có thể nghe thấy tiếng Hibari thở. Nhẹ nhàng, từng nhịp mũi phập phồng. Hàng lông mi cong trên đôi mắt nhắm. Bên dưới đó là biển cả mà Mukuro luôn có cảm giác bị nhấn chìm khi nhìn vào. Mắt hắn trượt xuống cặp môi hồng và cố ngăn khao khát muốn ngấu nghiến chúng, làm chúng sưng đỏ lên như những quả cherry chín mọng và ngọt lịm. Mukuro liếm môi nghĩ đến chúng. Có lẽ suy nghĩ đen tối của hắn bằng cách nào đó đã thoát ra khỏi cái đầu và khiến Hibari khẽ nhíu mày. Hắn phì cười. Anh hé mắt, uể oải, gầm gừ trong cuống họng câu gì đó mà Mukuro không nghe được. Rồi anh lại nhanh chóng trở lại giấc ngủ.

Mái tóc anh rủ xuống mặt khi anh xoay đầu, giấu mặt sâu vào trong gối. Mukuro nhìn những sợi tóc mảnh ngoài rìa run rẩy trong gió và hắn nhớ cảm giác luồn tay vào chúng, cảm giác tóc mềm lướt qua tay như cát. Hắn thích nắm lấy chúng, vuốt ve chúng trước khi Hibari quyết định vuốt một ít keo và khiến nó trông như một quả cầu gai. Mukuro cũng thích kiểu đó. Hắn luôn có thể làm rối tóc anh bất cứ lúc nào. Tóc Hibari có mùi cơn mưa mùa hè. Ướt mùi nắng. Hắn rướn người lên một chút, nhích sát lại anh chỉ để mũi hắn có thể gần tóc anh hơn. Mùi thơm dịu mát ru hắn trở lại giấc ngủ.

Dù sao trời cũng đang mưa và hắn nghĩ nên ôm lấy sự bình yên này chừng nào mà hắn còn có thể. Vì nguy hiểm luôn rình rập họ, như tiếng sấm gầm xa ngoài kia. Một lời cảnh báo. Hắn nhắm mắt.

.

.

.

Hibari tỉnh dậy trong tiếng mưa dội trên mái hiên. Anh chớp mắt và thấy Mukuro đang ngủ bên cạnh và đột nhiên thấy lạ. Thật buồn cười vì họ đã nằm ngủ cạnh nhau không biết bao nhiêu lần rồi, đến nỗi Hibari chán ngấy khuôn mặt của hắn và chỉ muốn đập gối vào nó. Nhưng sáng nay anh lại thấy như lần đầu nhìn Mukuro ở khoảng cách gần thế này. Và anh nhớ cảm giác đó. Cảm giác cơ thể hắn áp vào mình, hơi thở hắn phả lên tóc anh.

Khi ngủ trông Mukuro dễ ưa hơn rất nhiều. Mắt nhắm không để lộ cặp đồng tử hai màu kì dị. Miệng không nhếch lên thành nụ cười đểu cáng. Cơ mặt thư giãn và trông hắn… hiền. Hibari bất giác giật mình vì phát hiện này và anh nhanh chóng xua nó đi.

Mukuro cựa mình xoay đi một chút khi gió thổi mạnh hơn. Hibari cũng thấy lạnh nhưng anh quá lười để bước ra khỏi giường đóng cửa lại. Trong thoáng chốc anh nghĩ cứ để vậy cũng không sao. Lạnh như vậy thì anh sẽ không thể rời khỏi giường và có thể quan sát hắn lâu hơn một chút. Có điểm gì trên người Mukuro mà anh chưa biết đâu, chỉ là anh muốn nằm đó, nhìn hắn ngủ. Đơn giản và bình yên thế thôi.

Hibari rùng mình nghĩ đến hai chữ đó. Đã bao lâu rồi anh mới để bản thân chạm vào nó, nếm và ôm siết nó vào lòng.

Mukuro trở mình và lớp băng trắng trên ngực hắn lộ ra qua cái cổ áo hở nút. Hibari mím môi khi thấy vết máu đã khô thấm qua lớp băng gạc. Và bất giác anh muốn chạm lên đó, nơi anh đã xuyên ba viên đạn qua tim hắn. Vết thương đang lành dần nhưng vì những hoạt động tối qua mà nó rỉ máu. Hibari không cảm thấy có lỗi gì cả vì đây là hắn tự làm tự chịu.

Hibari ngồi dậy và ngay lập tức oằn mình vì cơn đau ở hông. Anh ê ẩm hết cả và đó không phải là do ngủ quá nhiều. Anh càu nhàu, lầm bầm rủa rồi quay sang nhìn thấy Mukuro đã mở mắt từ lúc nào. Hắn nhìn anh, mỉm cười. Chỉ đơn giản cười, chứ không hàm ý gì.

“Ngươi dậy hồi nào vậy?” Hibari nhướn mày hỏi, nghi ngờ rằng nãy giờ Mukuro biết anh quan sát hắn và đột nhiên thấy tai nóng bừng.

“Ngay khi cậu ngồi dậy thôi.” Hắn đáp.

Hibari ậm ừ rồi quay mặt đi. Anh nhìn quanh phòng, không chủ tâm tìm kiếm gì, chỉ là không biết nói gì và cũng không muốn nhìn thẳng vào mặt hắn. Lớp chăn trượt xuống khỏi người anh và ngay tức thì cái lạnh xâm chiếm. Hibari rùng mình và ngay lúc đó anh cảm thấy tay Mukuro chạm vào ngón tay anh. Hơi giật mình nhưng anh không rút lại khi hắn nắm lấy tay anh bên dưới lớp chăn, siết nhẹ.

“Cậu lạnh cóng rồi kìa. Nằm xuống đây.”

Hibari nhận ra giọng Mukuro hôm nay dịu dàng đến lạ. Mệt mỏi nhưng dịu dàng. Và Hibari thích nghe tông trầm trong giọng hắn. Anh nằm xuống và hắn quay sang vòng tay qua eo anh, kéo anh sát lại mình. Hibari co người lại khi hai cơ thể chạm vào nhau. Và dù cả hai vẫn còn mặc đồ, anh lại cảm thấy ấm và trần trụi như khi cả hai chẳng mặc gì và một lần nữa anh thấy tai nóng bừng.

Bình thường Mukuro sẽ không chịu nổi một phút mà bắt đầu luồn tay vào áo anh hay di chuyển xuống sâu hơn. Nhưng ngạc nhiên làm sao, đã qua năm phút mà hắn chẳng làm gì. Hibari lắng nghe nhịp thở cả hai hòa vào nhau. Nhịp nhàng. Chỉ có thế thôi. Họ nằm bên nhau trong tiếng mưa xối lên mái hiên.

Trước đây Hibari chưa từng thấy không thoải mái với sự im lặng giữa họ. Nhưng hiện tại… mà anh cũng không biết phải nói gì. Tay Mukuro rất ấm và anh chỉ muốn rúc người vào trong chúng.

Đột nhiên, hắn hỏi “Có đau không?”

Và Hibari lập tức muốn thụi hắn một cái. Trong tất cả những chuyện vớ vẩn hắn có thể nghĩ ra Mukuro lại chọn câu vô nghĩa nhất để nói. “Hỏi thừa.” Hibari càu nhàu nhưng vẫn nằm im.

“Kufufu.” Mukuro cười đáp lại.

Ho lại im lặng một lúc trước khi Hibari nói tiếp “Vết thương của ngươi…?”

“Ra cậu cũng lo lắng cho tôi này.”

Dù không quay lại nhưng Hibari cũng biết Mukuro đang nhếch môi cười đắc thắng. Anh gầm gừ phản đối. Mukuro ngừng cười, siết chặt vòng tay hơn và nâng một tay lên vòng qua vai anh. “Tôi không sao. Cậu bắn rất chuẩn.”

Hibari cảm thấy bối rối trước câu nói của Mukuro. Là khen ngợi? Là trách móc? Hay chỉ là câu nói vu vơ? Đột nhiên, ký ức về chiều hôm đó trên bờ vực và hình ảnh hắn rơi xuống hiện lên trong đầu anh. Rõ mồn một và anh lại thấy tim mình quặn thắt.

Như biết điều đó, Mukuro hôn nhẹ lên tóc anh, trấn an anh “Không sao, Kyouya. Ổn rồi. Tôi vẫn còn đây.”

Hibari đưa tay lên chạm vào tay hắn. Mukuro gỡ tay ra một chút để anh có thể nắm lấy tay hắn. Anh hôn lên lòng bàn tay hắn. Làn môi lạnh lướt qua, truyền đi một luồng điện dọc thân hắn và Mukuro bắt đầu thấy căng thẳng. Hắn không nghĩ mình sẽ kiềm chế được lâu trước khi hắn đè anh xuống lần nữa, nếu như anh cứ kích thích hắn như thế. May cho hắn là anh dừng lại.

“Cứ thế này đi.” Anh nói thật nhỏ, chỉ đủ cho hắn nghe.

Mukuro mỉm cười, dụi mũi vào tóc anh, kéo anh lại sát hơn và họ cứ nằm thế trong hơi ấm của nhau, bọc quanh là cái lạnh của cơn mưa đầu hè. Bình yên trong vòng tay nhau, thả lỏng bản thân và tạm bỏ ngoài tai tiếng sấm chớp đe dọa ngoài kia.

Hết.

[ThorKi] Unexpected but Wishful Encounter

Title: Unexpected but Wishful Encounter

Author: Eikyuu Yuki (aka René De Flawrence)

Pairing: ThorKi

Disclaimer: Nhân vật trong đây thuộc về nhau và thuộc về Marvel.

Category: angst

Rating: G

Note: Trả cho cậu Fu_104.

Lại một trận chiến nữa kết thúc trong số chuỗi dài hỗn loạn mà Loki để lại cho Cửu giới sau khi cố gắng tiêu diệt Jötunheimr. Thor ngồi xuống một tảng đá. Mặt anh dính đầy bụi đất, một vết bầm bên thái dương và mái tóc vàng sẫm rối bù. Mljonir nằm bên cạnh anh. Lần đầu trong nhiều tháng qua, anh cảm thấy thật sự mệt. Thần hay không thì cơn nhức từ khắp khối cơ trên cơ thể anh đang phản bội lại cái chức danh đó. Tuy nhiên, cơ thể mệt mỏi không tác động đến anh nhiều như nỗi buồn trong lòng con trai Odin.

Anh thương nhớ em trai mình, bất kể cậu đã làm gì và sẽ làm gì đi nữa.Và anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình ngày hôm đó trên cây cầu. Ánh mắt tổn thương và thất vọng hoàn toàn của Loki khắc sâu vào tâm trí anh, giày vò anh từng ngày.

“Thor, anh có định về không đấy?” Anh ngẩng đầu lên, đáp lại tiếng gọi của Sif.

Ngay khi anh vừa đứng thẳng dậy và nhìn về phía đám đông, chen chúc nhau thu dọn sau trận chiến. Một cái bóng thân quen màu đen và xanh lá lướt nhanh qua.

“Loki…” Anh thì thầm rồi gọi lớn. “LOKI!” Không quan tâm mình vừa lôi kéo sự chú ý của cả đoàn quân Asgard đứng cách đó không xa.

Thor chạy theo cái bóng đó, gọi tên em trai nhiều lần nữa cho đến khi anh chỉ cách nó khoảng năm bước chân. Người đó đứng lại và Thor có thể thấy lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng trời Loki mất tích và được cho là đã chết. Anh mở miệng nhưng không tìm được câu chữ.

Rồi Loki quay lại và ánh sáng xanh chớp sáng nhanh cùng lúc với con dao bay ra từ tay cậu, hướng thẳng đến anh và ghim sâu vào vai trái, chỉ cách tim anh một chút. Thor quay đầu, cúi xuống vì bị tấn công bất ngờ. Ngay khi anh nhìn lại thì Loki không còn ở đó nữa. Người đó có thật là Loki không, anh cũng không rõ. Nhưng cái đầu điên rồ và tình yêu mất lý trí cho em trai để cho anh nghĩ đó là Loki và mừng thầm vì em trai anh còn sống. Đủ khỏe mạnh để âm mưu giết anh. Và quan trọng hơn là… vẫn yêu anh nhiều đến mức không tung một cú chí mạng vào thẳng tim hoặc đầu.

Và vì thế anh mỉm cười.

Hết.

[Thorinduil] A Vow Before The War Comes

Title: A vow before the war comes

Author: Eikyuu Yuki

Pairing: Thorinduil

Disclaimer: Nhân vật trong fic thuộc về nhau và thuộc về Tolkien.

Category: fluff

Warning: OOC một chút và sến

Summary: Giây phút bình yên và riêng tư cho Thorin và Thranduil trước trận chiến.

Fic đã được đăng trên acc AO3 của mình: http://archiveofourown.org/works/2535833

Thranduil không thể nhớ chuyện bắt đầu từ lúc nào. Ngài chưa từng ngạc nhiên nhiều lần trong cùng một ngày như thế trước đây. Chuyện khó tin đến mức ngài vẫn chưa theo kịp diễn biến của sự kiện. Và không chỉ riêng ngài cảm thấy vậy.

Đoàn người và tiên đến để đòi Thorin giữ lời hứa. Họ dự tính rằng Thorin sẽ đóng sầm cánh cổng, quay lưng với mất mát do gã gián tiếp gây ra. Họ cũng sẵn sàng chiến đấu với đám người lùn để lấy những gì xứng đáng thuộc về họ. Nhưng chuyện họ không thể ngờ là Thorin lại chủ động mở cổng đón họ vào.

Gã chấp nhận ngồi vào bàn đám phán, khiến Bard nhướng mày không tin được khi gã đồng ý chia cho anh một phần mười ba kho báu mà không có bất cứ điều kiện gì. Rồi gã quay sang đoàn tiên nhưng lại cố tính né không nhìn thẳng vào ngài. Gã không hứa điều gì với tiên nhưng có nhắc đến mối liên minh ngày xưa và mong muốn hàn gắn nó. Chỉ đến lúc này Thranduil mới nhận ra kẻ đang nói những lời phải trái chính là Thorin chứ không phải gã bị ai đó nhập vào. Vì bên dưới những lời tốt đẹp, hướng về tương lai thì vẫn có một chút cay đắng và căm hận. Dù vậy, nó lại dẫn ngài đến một câu hỏi khác. Điều gì khiến Thorin thay đổi nhanh như vậy? Cách đây hai ngày gã còn ném vào ngài những lời miệt thị tàn độc nhất cơ mà… Rồi ngài cho rằng mình đã nhìn thấy câu trả lời.

Đứng phía sau Thorin là một sinh vật lạ, nhỏ bé hơn cả người lùn nhưng lại không có râu và bàn chân thì khá to. Nếu ngài nhớ không lầm thì sinh vật gây tò mò này là một Hobbit, tộc người nhỏ bé sống ở vùng đất thanh bình, xa khỏi bóng đêm đang trỗi dậy. Một Hobbit như vậy làm gì ở đây?

Thranduil càng tò mò hơn nữa khi thấy ánh mắt của cậu ta dành cho Thorin. Và đột nhiên ngực trái ngài có cảm giác như bị kim đâm. Ngài biết ánh mắt đó vì ngài và Thorin cũng đã từng trao cho nhau những ánh nhìn như vậy.

Tối đó, người lùn, tiên và người ngồi vây quanh đống lửa, chia nhau phần ăn khiêm tốn. Không gian trầm lắng và căng thẳng. Con rồng đã chết nhưng họ chưa kịp ăn mừng thì tin xấu lại đến. Có vẻ như vùng đất này sẽ không bao giờ yên bình khi bè lũ orc và những kẻ phụng sự bóng đêm chưa được quét sạch.

Giữa buổi đàm phán, một người chạy vào báo với ba thủ lĩnh rằng Gandalf bị thương nặng và cần họ có mặt gấp. Vị phù thủy già trở lại nhưng không như hai lần trước khi ông xuất hiện đúng lúc để cứu nguy, lần này ông mang theo tin chiến tranh. Trận chiến ác liệt với đội quân orc hùng hậu đang tiến về Ngọn núi Cô đơn.

Mắt mọi người đều tối đen, xa xăm nhìn vào tương lai mịt mù tang thương phía trước và bầu không khí căng thẳng dâng cao đến khó chịu.

Rồi bỗng dưng một giọng hát cất lên. Thranduil ngẩng đầu lên khỏi ly rượu. Giọng hát trầm và đầy uy quyền nhưng đồng thời lại mềm dịu và trìu mến của Thorin. Gã ngồi trên một tảng đá và hát bài ca về chiến thắng huy hoàng và hy vọng. Và như có một lực hút vô hình, mọi người đều dần đi về phía gã, ánh mắt mê mẩn và bừng sáng ngọn lửa chiến đấu. Rồi tiếng đàn vang lên. Thranduil nhìn sang bên cạnh Thorin, Bilbo vừa tiến đến với cây đàn hạc trong tay. Bàn tay cậu gảy những nốt dứt khoát và một cách thần kỳ nào đó hòa vào giọng hát của Thorin. Họ lại trao cho nhau ánh mắt và Thranduil chắc chắn ngài thấy nụ cười xuất hiện trên khóe môi của Thorin. Tim ngài lại bất giác nhói đau. Đau hơn cả lần đầu.

“Cậu ấy đúng là món quà Mahal ban tặng cho chúng tôi trong chuyến đi này.”

Thranduil giật mình quay qua thì thấy Balin đứng bên cạnh. Người lùn già nhìn về phía Thorin và Bilbo với ánh mắt ấm áp, lắc lư nhẹ theo điệu nhạc.

“Ta chưa hiểu ý ông lắm.” Ngài dùng hết sức để nói, cảm thấy cổ họng ran rát.

“Ồ, Bilbo Baggins, cậu Hobbit ấy, gia nhập vào đoàn với nhiệm vụ là một tên trộm. Ngài biết đấy, Hobbit đi rất khẽ mặc cho kích thước bàn chân của họ.” Ông bật cười rồi tiếp tục. “Nhưng rồi chúng tôi đều nhận ra cậu ấy đáng giá hơn thế, Một anh chàng thông minh, hiểu lý lẽ và người duy nhất có thể thuyết phục Thorin.” Balin nói trong khi ánh mắt không dời khỏi hai người kia, không che  giấu sự ngưỡng mộ và tình cảm trong giọng nói. Thranduil thấy tay ngài bấu chặt lên tảng đá ngài đang ngồi đến nỗi đầu ngón tay ngài đau buốt.

“Ý ông là tất cả chuyện này… Chuyện Vua của ông đột nhiên nhượng bộ đều là do Bilbo?” Ngài nói và chính ngài cũng nhận ra trong giọng nói mình có cơn giận mù quáng. Có vẻ như Balin cũng nhận ra, nhưng thay vì ngạc nhiên hay tò mò thì Thranduil chỉ thấy trong mắt người lùn già lấp lánh tia sáng lạ.

“Đúng thế.” Ông nói. “Cậu ta đáng giá hơn cả Arkenstone, tôi nghe Thorin nói như thế với cậu ấy sau khi Bilbo cứu chúng tôi khỏi cung điện của ngài.” Tới đây Balin nhếch môi cười hàm ý chế giễu khiến Thranduil cau mày, thẳng người dậy. Ngài cảm thấy bị xúc phạm nhưng nhiều hơn thế là cảm giác bị phản bội. Mà cũng không hẳn là phản bội…

Trong số tất cả châu báu ở Erebor này, trong cả Trung Địa này, không gì quý giá bằng ngài. Kể cả Arkenstone.

Ngài lắc đầu để xua đi ký ức, cảm thấy mình không thể ở đây lâu hơn nữa mà không đánh mất lòng tự tôn.

“Có lẽ ta nên đi chuẩn bị. Ta sẽ cầu nguyện Valar bảo vệ chúng ta trong trận chiến ngày mai, đồng minh của ta.” Ngài cúi đầu nhẹ chào Balin rồi rời đi. Mỗi bước chân lại đi nhanh hơn khi ngài đã chắc chắn mình ra khỏi tầm nhìn của mọi người.

Ngài thầm cảm ơn vì không ai đi theo ngài, cũng không ai nhìn thấy ngài lúc này. Người ta sẽ có cả khối chuyện vui khi Thranduil, Vua Tiên vốn cao ngạo lại quằn mình vì cơn đau tinh thần. Ngài tựa lưng vào một gốc cây, cố lấy lại hơi thở trong khi lồng ngực bị bóp chặt. Ngài ngẩng đầu lên bầu trời đêm đen mượt và nhanh chóng xác định được ngôi sao mà ngài yêu thích. Thranduil nhắm mắt lại và để cơ thể thư giãn trong ánh sáng của vì sao, hy vọng nó giúp làm dịu cơn đau.

“Valar vị đại. Các ngài đang trừng phạt ta vì sự phản bội ta dành cho liên minh của mình trước đây phải không?” Ngài lẩm bẩm. “Nếu là thế thì ta cầu xin các ngài hãy để thanh gươm lũ orc giết ta vào ngày mai. Đừng để ta sống mà chịu đựng thứ nọc độc vô hình này.”

Có vẻ như Valar lại trêu đùa ngài. Họ đưa ký ức trở lại cái thời Erebor còn là một vương quốc hùng mạnh. Thành phố vĩ đại với con sông vàng chảy uốn lượn bên trong. Căn phòng rộng. Lụa mềm mại lướt qua da trần. Bàn tay to chai sần, điêu luyện vuốt ve. Hơi thở đầy ham muốn và những nụ hôn cuồng nhiệt. Ngài nhớ những ngày mùa hè họ dạo chơi trong rừng trên đôi chân trần, cảm nhận mặt đất, độ ẩm và mùi hương của khu rừng thấm vào các giác quan, lắng nghe tiếng lá xào xạc trên đầu hòa vào tiếng rên khẽ. Ngài nhớ những lời khen tặng và thề ước. Ngài nhớ ánh mắt ấm áp, say mê và đầy chiếm hữu của hoàng tử trẻ. Ngài nhớ cách gã đùa với ngài, làm ngài bật cười. Ngài nhớ cái nhìn lưu luyến khi họ tạm biệt nhau ở cổng thành mỗi cuối hè. Rồi tất cả vỡ tan, chỉ còn lại ánh mắt đầy lửa căm thù, lạnh lùng xuyên qua tim ngài.

Ngài đột ngột mở mắt vì ngón tay vuốt lên mặt mình và giật mình nhận ra mình vừa khóc. Càng hoản loạn hơn khi trước mặt ngài là Thorin. Gã nhìn ngài bằng biểu cảm ngài không đọc được. Thranduil vội thẳng người dậy, trở lại tư thế của một vị vua.

“Thorin, Vua trong lòng Núi, ngài… ngài làm gì ở đây?” Thranduil hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng khi thấy Thorin không đáp lại mà chỉ nhìn mình, đến lượt ngài lại né tránh ánh mắt của gã. “Ta thấy giọng hát của ngài đang giúp mọi người lên tinh thần. Sao ngài không ra đó và để ta…”

“Thật sao? Ta lại không thấy nó có tác dụng với ngài, Vua Tiên của Mirkwood.”

Gã đã nắm được thót ngài.

“Ta…” Thranduil lắp bắp. “Ta… chỉ hơi mệt. Chúng ta có trận chiến ngày mai và ta muốn đi chuẩn bị.” Ngài nhìn lên và thấy ánh mắt dò xét của Thorin.

Đột ngột gã đưa tay lên, sờ lên má ngài. Ngón tay gã vuốt qua khóe mi, lau đi giọt nước mắt còn vương ở đó và Thranduil thấy ngài theo phản xạ tựa vào bàn tay ấy.

“Ta không nghĩ sau những trận chiến ngài từng trải qua, trận sắp tới này lại khiến ngài sợ đến như vậy đấy.” Gã nói, môi cong lên vì phản xạ của ngài, trong giọng có sự trêu chọc và cả một chút lo lắng hay chỉ là do ngài huyễn hoặc. Dù là gì thì nó cũng làm ngài nhướng mày, lùi lại và ngẩng cao đầu, trở lại là Vua Tiên cao ngạo.

“Ta không sợ. Và xin phép ngài, ta thực sự có chuyện phải làm.” Ngài quay lưng đi nhưng bất ngờ bị ngã nắm tay ngăn lại.

“Thranduil.” Gã gọi. Và có lẽ ngài lầm vì nó nghe trìu mến. Ngài quay đầu lại, cau mày nhìn gã và lập tức nhìn thấy đôi mắt xanh sâu thẳm, luôn sáng bừng ngọn lửa của tộc người gã. Nắm tay gã siết chặt quanh cổ tay ngài hơn khi ngài cố vung tay ra.

“Thorin của Durin, ta thật sự nghĩ ngài nên quay lại với mọi người và để ta làm việc của ta.” Thranduil mở to mắt nhìn Thorin, hoàn toàn bối rối. Ngài không hiểu Thorin định làm gì? Mỉa mai ngài? Sỉ nhục ngài? Có lẽ gã đã nhận ra trái tim ngài tan vỡ khi nhìn thấy gã với Bilbo và gã còn căm hận ngài đến mức phải tận mắt nhìn thấy ngài gục ngã thì gã mới thỏa mãn. Tàn nhẫn làm sao! Và dối trá làm sao khi vài tiếng trước gã còn nói về liên minh giữa họ. Cơn tức giận bắt đầu hòa chung vào nỗi buồn.

“Thật không? Nói lại đi, rằng ngài không cần ta ở đây và muốn ta quay lại với người của ta.”

Mặt Thranduil đanh lại, mắt ngài tối sầm và ngài mở miệng, để từng chữ như hàng trăm mũi tên đâm chầm chậm xuyên qua tim ngài. “Phải. Ta không cần ngài lúc này và ta không muốn gì hơn là ngài quay lại với Bilbo…” Thranduil dừng ngay, nhận ra mình đã buột miệng. Ngài nhìn lên thấy miệng Thorin nhếch lên. Lạy thánh thần!

“Thật đáng tiếc, Thranduil của Mirkwood, nhưng ta lại không muốn gì ngoài ở bên ngài lúc này.”

Thorin không để Thranduil có cơ hội phản ứng, gã lập tức nhào đến đưa tay lên, vòng ra sau, ôm lấy đầu Thranduil, kéo ngài xuống nụ hôn thô bạo. Tay ngài nắm chặt lấy áo Thorin, cố đẩy gã ra nhưng cánh tay còn lại của gã nắm chặt lấy cánh tay ngài, giữ chúng ở yên đó. Gã dùng toàn bộ sức lực của tộc mình và ấn ngài vào thân cây.

Đôi môi đáng nguyền rủa không mất quá lâu để dìm ngài hoàn toàn vào đam mê. Tay ngài nới lỏng khỏi áo gã vào di chuyển xuống nắm lấy cánh tay to khỏe của Thorin. Ngài ôm lấy gã như ôm lấy sự sống trong khi bên trên Thorin đang hút từng chút không khí ra khỏi phổi ngài. Đầu óc ngài quay vòng, choáng váng và trống rỗng.

Gã dứt môi ra, tay vẫn ôm lấy mặt ngài. Thorin áp trán gã lên trán ngài. Đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn ngài đầy đam mê. Thranduil dần lấy lại nhịp thở, má nóng bừng và tay vẩn nắm lấy cánh tay Thorin.

“Ngài thỏa mãn chưa, Thorin? Trả thù ta bằng cách tàn độc nhất.” Ngài lẩm bẩm.

“Trả thù?” Thorin nói, vẻ khó hiểu hiện trên mặt. “Không, Thranduil. Đây không phải trả thù và ta cũng không bao giờ thấy thỏa mãn với ngài.”

Thranduil nhếch miệng cười cay đắng. Ngài im lặng một giây rồi nói tiếp. “Ngài không giấu được ta đâu. Bất kể cậu Hobbit kia có thần kì đến thế nào thì cậu ta cũng không thể xóa đi lòng thù hận của ngài dành cho ta.”

“Ta thật không hiểu nổi tiên. Từ lúc nào với các ngài, nụ hôn yêu thương lại là căm ghét và hận thù vậy? Hay là ngài đã sống cô độc quá lâu đến nỗi quên mất tình yêu là gì rồi, Thranduil.” Và hắn nhận ngay cái quắc mắt của ngài. “Nếu là thế thì…” Giọng gã trầm xuống và Thranduil thấy như có luồng điện chạy lên sống lưng. “Ta thấy mình có trách nhiệm phải nhắc cho ngài nhớ tình yêu là thế nào.” Gã kéo mặt ngài lại cho một nụ hôn khác nhưng ngài nhất quyết đẩy gã ra lần này. Thorin siết chặt tay, ghim ngài vào thân cây trong khi môi gã trượt xuống cái cổ dài, trắng ngần của ngài. Gã hôn lên lên làn da ở đó và nhận lại tiếng rên khẽ từ ngài.

“Thorin…” Ngài lẩm bẩm run rẩy. “Dừng đi… Vì bất cứ tội lỗi nào ta gây ra với người của ngài trong quá khứ, hãy dừng màn tra tấn này lại.” Thranduil nghe thấy tiếng thở dài và Thorin dừng lại, ngẩng mắt lên nhìn ngài.

“Ta không có ý trả thù ngài, ít nhất bây giờ là thế. Và thật sự thì ta sẽ chết trước khi làm chuyện đó, Thranduil của ta.” Trong sự ngạc nhiên của ngài, Thorin nâng tay ngài lên và hôn vào lòng bàn tay ấy. “Ta biết cái đầu xinh đẹp của ngài nghĩ gì, Thranduil. Nhưng ta chỉ xem Bilbo là bạn. Một người bạn tốt nhất ta may mắn có được. Ngài nên ghi nhớ điều này, trái tim ta chưa từng đập vì ai khác ngoài ngài. Nó thuộc về ngài và mãi mãi là của ngài cho đến ngày ta về với Mahal vĩ đại.”

Thranduil nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh với từng lời Thorin nói. Tim ngài lại càng đau hơn gấp nhiều lần nhưng là trong niềm vui vì ngài biết những lời gã nói là chân thật.

“Nhưng ta thích cách ngài ghen với Bilbo.” Thorin nhếch miệng cười ranh mãnh và Thranduil chỉ có thể lườm gã.

“Chàng thật tinh quái, Thorin.” Ngài đưa tay lên nghịch hàm râu của gã rồi đột ngột kéo mạnh làm gã lớn tiếng nguyền rủa nhưng bị ngắt ngang khi môi ngài áp lên môi gã. Nụ hồn nồng cháy như lần đầu nhưng hai tay họ lại dịu dàng ôm lấy nhau, siết vào đầy đam mê và trân trọng.

Họ giữ nguyên tư thế đó, ngài ngồi tựa vào thân cây và Thorin ngồi lên ngài, môi họ dính chặt vào nhau. Cả hai hoàn toàn không để ý ở đằng xa có những cặp mắt đang theo dõi họ từ nãy giờ với biểu cảm rất đa dạng. Balin gật gù, vuốt râu hài lòng. Gandalf nheo mắt nhìn người lùn già, lắc đầu nhưng một nụ cười thoáng qua trên mặt ông. Fíli và Kíli há hốc miệng kinh ngạc và đỏ gay vì xấu hổ và cả phấn khích. Dwalin khoanh tay, khịt mũi quay đi. Còn Legolas là tổng hợp của tất cả bọn họ. Chàng vừa bối rối, vừa sửng sốt, vừa cáu giận và quyết định phải đến đó ngăn chuyện khủng khiếp này lại. Chàng không bao giờ bằng lòng để một tên lùn… một tên lùn… với cha ngài… Chàng muốn hét to lên và sẵn sàng cây cung trong tay. Nhưng trước khi chàng đến đó và khoảnh khắc đoàn tụ của đôi tình nhân thì những người kia đã bịt miệng, kéo tay chân chàng lôi đi mặc cho chàng phản đối trong vô vọng.

Thranduil giật mình choàng tỉnh. Ngài nhìn ra ngoài qua khe hở của lớp bạt che cửa lều. Ngoài đó vẫn là màn đêm và sự tĩnh lặng căng thẳng trước cơn bão. Rồi ngài cảm thấy bàn tay chai sạn vuốt lên vai mình, tiếp đó là hàm râu thô ráp và làn môi ấm. Họ đã dành từng giây của bổi tối cho nhau, đánh thức lại những cảm xúc ngủ quên quá lâu. Nâng niu, ôm ấp, trân trọng nhau.

“Điều gì làm ngài tỉnh giấc vậy?” Thorin thì thầm trên vai ngài.

“Chàng ngáy to quá!” Thranduil nói và Thorin có thể thấy môi ngài cong lên dù quanh họ tối đen.

“Thật sao?” Thorin lên giọng. “Ta xin lỗi.” Gã nói nhưng hoàn toàn không có ý đó.

Thranduil im lặng một lúc rồi lên tiếng “Ta mơ thấy một giấc mơ kì lạ.”

“Kể ta nghe.” Thorin luồn tay vào tóc vị tiên và xoa nhẹ.

“Ta mơ thấy một con sư tử to lớn và dũng mãnh, bờm dài và màu sậm, cơ thể lực lưỡng và đầy uy nghiêm.” Ngài nằm xuống, tựa đầu lên ngực gã. Thorin bật cười nhưng để Thranduil nói tiếp. “Và nó hôn một con nai.”

“Ồ…” Thorin vân vê vai Thranduil. “Và con nai đó trông thế nào?”

“Nó toàn một màu trắng và cũng quyền uy không kém gì con sư tử kia.”

“Rồi?” Gã hỏi tiếp.

“Đến đó thì ta thức dậy.” Thranduil đột ngột nhấc đầu khỏi ngực Thorin và nằm xuống nệm. Thorin di chuyển người, leo lên trên Thranduil và rên khẽ khi hai cơ thể trần trụi của họ áp vào nhau. “Ta biết đoạn sau giấc mơ đó là thế nào.” Thorin hôn lên cổ ngài, mút thật mạnh.

“Kể ta nghe xem.” Thranduil vuốt tóc gã.

“Ừm… con sư tử bỗng thấy đói cồn cào và nó muốn ăn con nai trước mặt.” Tay Thorin lần mò tìm thấy tay Thranduil và nhanh chóng luồn vào chúng, ấn tay ngài xuống nệm. “Nó giành thế chủ động, dẫn dụ con nai bằng nụ hôn tuyệt vời và đè con nai xuống.” Gã bất thình lình cắn lên vai ngài và nhận được tiếng rên theo sau là tiếng thở đầy ham muốn. “Nó cắn lên vai con nai. Không quá mạnh, chỉ đủ để con nai không thể chạy được nữa.”

“Thô bạo!” Thranduil nhận xét, giọng nói xen lẫn sự thích thú.

“Nhưng con nai có vẻ thích vì nó rên rỉ và mở rộng cơ thể ra trước con sư tử.” Thorin lùi dần xuống dưới, rải nụ hôn dài xuống đến thân dưới của Thranduil. Bàn tay to lớn của gã ôm lấy hông ngài, tay còn lại nắm lấy “ngài” và trước khi Thranduil kịp phòng bị thì gã đã ngậm cái ấy của ngài vào. Vòm miệng nóng hổi và cái lưỡi điêu luyện di chuyển khiến ngài không ngừng phát ra phát ra những âm thanh dâm dục. Ngài ôm lấy gã, luồn ngón tay dài vào mái tóc gã vả siết chặt khi gã đưa ngài lên đỉnh lần nữa. Ngài nhắm mắt, cong lưng lên, để những cơn sóng cảm xúc đập vào mình. Rồi ngài thấy môi gã tìm kiếm môi ngài. Thranduil mở miệng ra chào đón gã. Tay ngài nắm lấy cái của gã và đến lượt ngài nhận lấy tiếng gầm gừ thấp giọng trong cuống họng Thorin. Không mất quá lâu để gã ra trong tay ngài. Thorin ngã xuống, hôn ngài lần nữa.

“Có vẻ như thánh thần đang ở bên chúng ta…” Thranduil vuốt ve má Thorin. “Các ngài ngăn mặt trời lên, kéo dài thời khắc này ra cho chúng ta.” Ngài thì thầm.

“Nếu vậy ta muốn xin họ một đặc ân nữa. Hãy để ngài sống sót an toàn trong trận chiến ngày mai…” Thranduil đặt một ngón tay lên môi gã.

“Thorin Oakenshield, lòng tham của người lùn chàng đi đâu mất rồi? Nếu sống thì cùng sống. Ta cũng đã sống quá lâu và…”

“Không, Thranduil.” Thorin ngắt ngang. “Đừng từ bỏ. Ta sẽ bảo vệ ngài và chúng ta sẽ sống để viết tiếp trang mới của mối quan hệ này. Và ta cũng thề rằng nó sẽ chỉ có niềm vui… và rất nhiều…” Thorin hôn lên cổ ngài. “Đam mê.” Thranduil bật cười.

Và ngay lúc đó, ánh bình minh ló dạng, len vào cửa lều, rọi lên đôi tình nhân đang thề nguyện cùng với tiếng tù và nổi lên báo hiệu chiến tranh.

Hết.

[Thorinduil] Fanfic REC List

Ừm, mình bắt đầu đọc fic tiếng Anh cũng mới gần đây thôi và Thorinduil là khởi đầu cho tất cả. Không biết vì lý do gì nhưng trong số các ship mình chèo thì Thorinduil là ship mình siêng đi đọc fic và tìm hiểu nhất. Sau đây là Rec list fanfic của mình (toàn bộ là fic trên AO3 nhé): Đầu tiên là những fic của author mình thích nhất, Anki_Shai:

– Some folk we never forget Some kind we never forgive (http://archiveofourown.org/works/629790)

– Namárië (http://archiveofourown.org/works/666231/chapters/1216688)

– The silent ballad (http://archiveofourown.org/works/645751)

– A token and a promise (http://archiveofourown.org/works/1147084)

– Sing to me (http://archiveofourown.org/works/1131849)

– Counting stars (http://archiveofourown.org/works/1148740)

– It will always be worthy (http://archiveofourown.org/works/2578910)

– I don’t thnk I love you (http://archiveofourown.org/works/2640008)

Những fic của các author khác:

– For he who died in love_neverlandlumos (http://archiveofourown.org/works/658765)

– Remember when you were mine_mcrevenge (http://archiveofourown.org/works/1175296)

– The Blind Date_eediva (http://archiveofourown.org/works/892315/chapters/1721981)

– To touch his hair_Lam Vũ (http://archiveofourown.org/works/1167897)

– Woods of Nightshade Morrowless_toriangeli (http://archiveofourown.org/works/761648/chapters/1425264)

– Command me to be well_Ehiel (http://archiveofourown.org/works/2815595)

– Doubt and debts_Achromos (http://archiveofourown.org/works/2626286)

– Lines_half_of_a_halfling (http://archiveofourown.org/works/2797670)

List sẽ còn cập nhật.

[MikoRei] A message from an unknown number

Author: Eikyuu Yuki
Pairing: MikoRei
Disclaimer: Nhân vật trong fic thuộc về nhau và thuộc về người tạo ra họ.
Category: sad
Rating: G

______

Tít tít tít…
Tiếng chuông báo thức vang khắp căn phòng tối, lờ mờ ánh sáng xanh, hắt lên gương mặt mệt mỏi của vị chủ nhân. Munakata nheo mắt nhìn điện thoại, tay còn lại với lấy cặp kính bên cạnh. Mắt vẫn còn lờ đờ vì ngủ không đủ. Vị chỉ huy này mẫn cán đến độ quên mất bản thân anh cũng chỉ là con người bình thường thôi. Ừm… không hẳn là bình thường như mọi người vì dù sao anh cũng là Vương nhưng việc ngồi máy làm việc suốt năm ngày liền hẳn cũng ảnh hưởng cơ thể anh ít nhiều. Munakata không phải không biết mệt, dù lúc nào bọn cấp dưới cũng thấy anh tươi cười bước vào phòng, trên tay không cầm một đống công văn thì cũng là dĩa đậu đỏ, hoặc vào những ngày tốt trời là một chồng công văn với dĩa đậu đỏ bên trên. Chỉ là dạo gần đây anh không muốn ngủ. Khi ngủ người ta mơ và vào những ngày cuối năm, khi tuyết bắt đầu rơi thì giấc mơ của anh lại chỉ có một. Gió táp vào mặt đến bỏng rát mà sao mở mắt lại chỉ thấy tuyết trắng. Cảnh tối đó ở học viên, khi thanh kiếm của anh xuyên qua tim hắn và bàn tay anh vấy đầy máu đỏ. Những lời thì thầm của hắn trước lúc chết tan biến cùng hơi thở mỏng manh vào cái giá lạnh. Anh không nghe được. Mãi mãi cũng không biết hắn ta đã nói gì. Loáng thoáng âm “a”. Là Anna, Tatara… hay là anh, Munakata? Ồ không, hoang tưởng cũng phải có giới hạn. Anh đẩy gọng kính lên và bước xuống giường.

Lý do duy nhất khiến anh chịu chợp mắt một lát là vì Awashima đã rất lo lắng. Vị phó chỉ huy này tuy kính phục anh nhưng những lúc thế này thì cô lại bộc lộ bản năng làm mẹ. Chỉ cần một cái nheo mắt và cái đưa mắt buồn rầu cũng đủ để vị chỉ huy cứng đầu kia phải nghe theo mà nhanh chóng lên giường nghỉ một lát.

Cái lạnh mùa đông bằng cách thần ký nào đó đã len được vào căn phòng đóng kín cửa và điều hòa chạy liên tục của anh. Bất giác rùng mình anh mở tủ áo, tìm cái gì đó để khoác ngoài cho đỡ lạnh. Dù sao thì bộ yukata mỏng manh kia cũng quá sức trong thời tiết này. Anh kéo ra một cái haori và đột nhiên khựng lại. Mắt anh dán chặt vào bộ quân phục xanh treo bên cửa tủ. Bộ quân phục của Scepter 4, trên ngực có vết ố màu đỏ sẫm. Là máu của hắn đêm đó. Anh đã không giặt hay đem bỏ mà giữ nó lại, treo trong tủ, cả cặp kiếng bị nứt trong lúc đấu với hắn. Nếu có thể anh cũng đã không rửa bàn tay nhuốm máu. Vì lý do gì anh làm vậy? Người chết thì đã chết. Đau thương hay hạnh phúc cũng đã tan theo cát bụi. Giữ lại làm gì? Để nhắc? Hay chỉ để khoét sâu thêm vết thương lòng mãi không thể lành? Kể ra Munakata Reishi cũng là kẻ thích tự ngược. Anh bật cười, sờ lên mép vải. Mùi máu đã lâu như vậy mà vẫn còn vươn mùi. Anh nhíu mày rồi đóng nhanh cửa tủ.

Bỗng nhạc chuông điên thoại báo có tin nhắn vang lên. Anh cầm lên xem thì là tin nhắn của Awashima, lại có kèm ảnh. Anh mở ra. Scepter 4 làm dáng nghiêm trang trong tư thế rút kiếm, trừ Fushimi có vẻ không hài lòng lắm và dòng chữ bên góc “Chúc mừng năm mới, chỉ huy!” Đến lúc này anh mới nhớ ra đêm nay là đêm cuối năm. Ngày mai sẽ là một năm mới khác. Anh mỉm cười. Nụ cười vừa dịu dàng mà lại vừa đáng sợ. Rồi anh chụp hình bàn làm việc của mình với giấy tờ chất đống và gửi lại cho tất cả cấp dưới của mình với dòng chữ “Năm mới làm việc vui vẻ.” Và tưởng tượng trong đầu những gương mặt méo xệch, những tiếng thở dài và cái chặc lưỡi của Fushimi.

Màn hình điện thoại trở lại với danh bạ, đột nhiên anh lại nổi hứng kéo xem hết cả danh sách và như có điềm anh dừng lại ở vần “S” với cái tên Suoh Mikoto. Anh tự hỏi và vẫn chưa có câu trả lời rằng đến lúc nào anh mới có thể quên hắn? Đến lúc nào hắn mới thôi ám ảnh anh ngay cả trong giấc mơ? Để cho anh yên và bắt đầu một cuộc sống mới.

Một cuộc sống mới. Anh sẽ lại là Thanh Vương oai nghiêm, lòng không còn vướng bận và chỉ chuyên tâm chăm lo cho Scepter 4, giữ cho tộc của mình không bị tổn hại. Anh sẽ lại được ngủ ngon giấc. Tủ áo anh sẽ không còn vươn mùi máu. Và trong dnah bạ điện thoại này vĩnh viễn sẽ không còn cái tên Suoh Mikoto. Chỉ còn vài phút nữa là qua năm mới. Còn gì bằng khi quyết tâm gạt đi quá khứ. Anh nghĩ thế rồi bấm chọn mục gửi tin nhắn.

“Suoh, đến đây thôi. Hãy yên nghỉ đi.”

Anh bấm nút gửi tin và xóa đi lập tức tên hắn. Xong anh đứng lên, hít vào một hơi sảng khoái rồi ngồi vào bàn làm việc.

Nhưng khi anh vừa quay đi thì điện thoại lại reo lên báo có tin nhắn. Anh nghĩ chắc là tin trả lời của Awashima, Fushimi hoặc là ai đó. Nhưng không. Nó là của một dãy số lạ.

“Chúc mừng năm mới, Munakata.”

Hết.

[6918] Devil’s love

Author: Eikyuu Yuki
Disclaimer: Mukuro và Hibari thuộc về Akira Amano và trong fic của tôi họ thuộc về nhau.
Pairings: 6918
Rating: 16+
Category: SA, sad, romance
Summary: Ác quỷ không dùng từ “lãng mạn” để nói về tình yêu vì ác quỷ khinh thường sự lãng mạn. Tình yêu của ác quỷ chỉ có dục vọng và thoã mãn dục vọng. Vì thế cả hai con quỷ không ngừng làm đau nhau, thoả mãn nhau và chờ đợi nhau nơi địa ngục.

______

Đôi mắt đỏ.

Màu của máu.

Ta yêu nó.

Yêu cả cái thế giới ta nhìn thấy qua nó. Một thế giới ngập tràn trong máu. Đẹp và hấp dẫn gấp ngàn vạn lần cái nguyên bản nhàm chán của nó.

Ta muốn nhuộm cả thế gian này bằng máu.

Nhuộm tất cả bằng máu của bọn người chán ngắt mà trước hết là lũ mafia.

Ta căm hận chúng.

Căm hận. Chỉ có căm hận.

Ta chỉ muốn giết sạch bọn chúng. Nguyền cho linh hồn chúng bị đoạ đày mãi mãi.

Đỏ.

Tuyệt đẹp.

Mọi thứ đều đỏ.

Tuyệt đẹp.

Hắn mãi chìm trong màu đỏ.
Chìm trong hận thù mà quên rằng..
mình còn có một con mắt khác.

Nó xanh và trong vô ngần.

Ta rời Ý đến Nhật, một đất nước xa xôi, nơi mà người thừa kế của Vongola đang sống. Hoá ra cậu ta không như ta tưởng tượng. Người thừa kế ấy chỉ là một tên nhóc yếu ớt và ngu ngốc. Chán ngắt!

Hắn gặp anh.
Một đám mây lang thang cô độc trên nền trời xanh.

Hibari Kyouya, con người đầy thú vị, bướng bỉnh, nóng vội, dễ kích động, kiêu ngạo và kì lạ.

Tại căn cứ đổ nát của Kokuyo, em quỳ dưới chân ta trong sắc hoa anh đào ngập tràn. Mặt bê bết máu. Mái tóc đen mềm mại nằm trong tay ta. Em nhìn ta bằng đôi mắt chứa đầy sự khinh bỉ. Em làm ta hưng phấn. Những người ta giết trước kia chẳng ai dám nhìn ta như thế. Trong mắt bọn chúng chỉ có hoảng sợ, hoảng sợ đến tột cùng. Bọn chúng không ít đứa quỳ xuống van lạy ta, số còn lại thì sợ đến cứng họng không làm gì được. Nhưng em thì khác. Em lặng thinh, không kêu la một tiếng mặc cho cho ta có hành hạ thân xác em đến thế nào đi nữa. Em chỉ nhìn ta khinh bỉ bằng đôi mắt xanh tuyệt đẹp.

Tại sao em không sợ ta? Em không thấy đau khi ta bẻ từng khúc xương của em ư? Không đau khi ta cắn vào da thịt em và chiếm lấy em ư? Cả đến một giọt nước mắt cũng không.

Hắn không nhận ra màu xanh trong mắt anh đã làm nhoè màu đỏ của hắn.
Màu xanh như màu biển ngày lặng gió ấy đã dập tắt ngọn lửa hận thù trong hắn.

Trong những ngày bị giam dưới tầng hầm tối tăm và lạnh lẽo ta đã mơ rất nhiều. Và thật lạ. Thay cho cảnh hoang tàn, đổ nát của căn phòng đầy dụng cụ giải phẫu và những xác người là dáng em bên cây anh đào. Màu đỏ mà ta yêu quý cũng không còn nữa mà thay vào đó là một màu xanh trong vắt.

Màu xanh như mắt em.

Hắn vùng thoát khỏi bể nước sâu hút và tối tăm.
Vùng vẫy trong vô vọng.
Hắn không thể thoát ra được.
Chỉ có linh hồn thôi thì không đủ.
Hắn muốn được ôm ghì lấy anh, muốn hôn anh cuồng nhiệt.

Và hắn chỉ có thể…

Chờ…

Chờ mãi, chờ mãi…

Ta được tự do.

Làn nước lạnh ấy trôi tuột khỏi ta. Làn da thiếu nắng lâu ngày bỗng trở nên nóng rát dưới ánh mặt trời. Đôi mắt nhắm nghiền quá lâu giờ nhức nhối khi gặp lại ánh dương.

Hắn về gặp anh.
Hai con người yêu nhau say đắm nhưng lại thờ ơ bước qua nhau.

Bật cười.

Ta đang mong đợi điều gì chứ? Em không thể nào chạy đến ôm chầm lấy ta được. Tình yêu của hai ta là như thế.

Chuyện tình của hai con quỷ không hề có sự uỷ mị và lãng mạn. Em và ta đều là loài quỷ, một sinh vật bị ruồng rẫy và ghét bỏ.

Rất nhiều người tin rằng ác quỷ sẽ chỉ yêu thiên thần. Tình yêu đó thật tội lỗi nhưng thật đẹp và sẽ mãi mãi trường tồn. Nhưng họ lầm to. Hai loài khác bản chất không thể nào có tình cảm với nhau. Thiên thần nếu có yêu ác quỷ cũng không thể sống nhơ nhuốc dưới địa ngục được. Ác quỷ nếu lỡ yêu thiên thần cũng không thể sống trong sạch mãi. Ác quỷ sẽ đầu độc thiên thần và cuối cùng là cái chết cho cả hai. Hoặc thiên thần sẽ cảm hoá ác quỷ và họ hạnh phúc mãi mãi. Nhảm nhí! Ác quỷ không bao giờ chịu từ bỏ dục vọng của bản thân nó.

Ác quỷ chỉ có thể yêu ác quỷ mà thôi.

Hắn cười như điên dại.
“Tình yêu của ác quỷ” hắn cứ mãi nhắc đi nhắc lại.

Ta yêu em Kyouya theo cách của riêng ta. Ta muốn sở hữu cả thân xác và trái tim em mặc cho em có đồng ý hay không. Ta chẳng cần giữ em sát cạnh bên vì giữa em và ta đã có một mối ràng buộc không thể tách rời. Em không thể chạy trốn khỏi ta vì hình ảnh ta đã được khắc sâu trong tâm trí em. Phải đấy! Em hận ta, căm thù ta. Cứ tiếp tục như thế đi em. Cứ như thế thì em mãi không thể quên được ta, sẽ mãi tìm kiếm ta. Đúng là ta thật tàn nhẫn. Ta chỉ muốn làm đau em đến cùng cực. Đó chính là tình yêu của ác quỷ. Một tình yêu bị nguyền rủa.

Hắn ở bên anh suốt nhiều năm.
Yêu anh theo cách của hắn.
Đó là những ngày hạnh phúc ngắn ngủi trong mùa yêu của quỷ.

Và rồi một ngày không hẹn trước…

Hắn rời bỏ anh mãi mãi.

Em cứ cố gắng phủ nhận tình cảm của bản thân. Chi vậy em? Cố gắng giữ lại chút lòng kiêu hãnh vốn chẳng có tí giá trị nào trong mắt ta à. Em làm ta đau. Nhiệm vụ ấy đến thật đúng lúc, ta sẽ ra đi. Ta sẽ đi đến một nơi em không thể tìm ra được. Thế giới này đã lại trở nên quá nhàm chán và chật hẹp. Ta đến một nơi chúng ta có thể yêu nhau mà không phải lo sợ chuyện ngày mai, không có ai khác để em phải chứng tỏ sự kiêu hãnh của mình. Chỉ có ta và em. Khi em không thể chịu được hơn nữa sự cô đơn và nỗi đau mất ta, ta sẽ ngồi dưới địa ngục này dang tay đón lấy em.

Lời cuối cùng của hắn nhàu nát trong tay anh.
Lúc nào hắn cũng quay mặt đi nên chẳng thể nhìn thấy sự yếu đuối của anh.

Giờ thì hắn đã đi rất xa rồi.

Xa đến nổi dù anh có gào thét tên hắn thì đáp lại cũng chỉ là sự tĩnh mịch của màn đêm.

Ai bảo rằng ác quỷ không biết khóc chứ?

Một khi đã buồn thì tiếng khóc của ác quỷ còn thê lương gấp ngàn vạn lần một thiên thần đang đau khổ.

Mảnh giấy rơi xuống sàn đá lạnh.
Từng giọt nước long lanh rơi.
Và giữa đêm tiếng gào thét của một trái tim vỡ nát.

Bi thương.

“Mukuro Rokudo yêu Hibari Kyouya.

Ta yêu em cho đến khi thiên đàng bị lửa địa ngục thiêu rụi.

Cho đến khi cả địa ngục cũng tàn lụi trong chính ngọn lửa của nó.

Và kể cả khi nơi dung túng cho hai ác quỷ chúng ta không còn thì ta vẫn yêu em.

Ta vẫn yêu em cho đến qua ngày tận thế.

Nếu một trong hai con quỷ chết đi thì con còn lại cũng không thể yêu ai khác. Vì mỗi con quỷ chỉ có thể yêu duy nhất một con quỷ khác.

Đây chính là lời nguyền cho tình yêu của thứ sinh vật bị Thượng Đế và cả loài người khinh ghét.

Ta chờ em Kyouya.”

Tại cổng địa ngục hai con quỷ gặp lại nhau. Chúng mỉm cười, nắm chặt lấy tay nhau và cùng tiến vào bóng tối vô tận.

Hết.

[6918] Fate

Author: Eikyuu Yuki
Disclaimer: Mukuro và Hibari thuộc về Akira Amano. Nhưng trong fic của tôi họ thuộc về nhau.
Pairing: only 6918
Rating: 16+
Category: sad, romance
Warning: nội dung khó hiểu và đau đầu, OOC cực nặng. Bạn đã được cảnh báo. Nếu không thích 6918, ghét việc đọc fic có OOC hay bạn là fan của các couple có xen hai anh vào mà người còn lại là một nhân vật khác, thì vui lòng nhấn back ngay.
Summary:
Tất cả chỉ là định mệnh.

Chỉ là định mệnh.

Thứ mà một người mạnh như Hibari không kiểm soát nổi.

Thứ mà một kẻ tự do như Mukuro cũng phải chịu khuất phục.

______

Một sáng nào đó ta giật mình tỉnh dậy, cảm thấy mọi thứ không đúng như lẽ ra nó phải thế. Căn phòng ta ở bỗng trở nên quá rộng cho một người. Chiếc giường ta nằm thật lạnh lẽo. Dường như có một bàn tay nào đó bóp chặt lấy tim ta và giật nó ra khỏi lồng ngực. Đau và rồi rỗng. Mọi thứ đã khác nếu như ta… làm điều phải làm vào đúng thời điểm của nó. Ta thường mong chờ một cơ hội. Nhưng khi cơ hội đó đến ta lại vì một lý do gì đó mà đánh mất nó. Để còn lại lúc này là sự hối tiếc.

“Giá như ta có thể quay ngược thời gian.”

Từ lúc Mukuro đi thực hiện nhiệm vụ cuối cùng thì suy nghĩ này đã nhen nhóm trong đầu Hibari. Anh đã cố tránh né nó, phủ nhận nó, làm việc liên tục để gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Nhưng khi chỉ còn lại một mình trong phòng, giữa đêm lạnh và dài, khi mà cả tinh thần lẫn thể xác đều quá mệt mỏi, hình ảnh của Mukuro lại len lỏi vào tâm trí anh. Cho đến khi hay tin Mukuro biến mất, có thể đã chết, thì ngay cả lúc bận làm việc anh cũng không thể gạt hắn ra khỏi đầu. Mỗi lần nhắm mắt thì hắn lại hiện ra. Đêm nào cũng vậy anh chỉ có một giấc mơ duy nhất. Vừa là mơ, cũng vừa là ký ức.

*flash back*

Tiếng chân bước rất khẽ trên sàn nhưng cũng đủ làm Hibari thức giấc. Anh nằm chờ giọng nói quen thuộc của Kusakabe. Cậu ta chỉ dám làm phiền anh vào lúc khuya khoắt thế này khi có nhiệm vụ từ Vongola.

Ba phút. Năm phút. Không có gì cả.

Hibari chẳng phải người kiên nhẫn. Kusakabe biết rõ điều này hơn ai hết. Vậy cậu ta vì cái gì mà im lặng? Anh bực bội lên tiếng.

“Kusakabe. Báo cáo nhanh.”

“Thật ra thì… Hibari-san. Vongola có nhiệm vụ mới… nhưng là của… của… Người bảo vệ Sương Mù.” Kusakabe hạ thấp giọng ở cụm từ cuối.

Ngay khi cậu ta vừa kết thúc câu nói thì một thanh tonfa bay xuyên qua lớp giấy bọc cửa, hạ cánh ngay trên mặt cậu ta.

“Ngươi chán sống chứ gì.” Hibari gằn giọng “Tìm hắn thì qua phòng hắn.”

“Vâng… xin lỗi đã làm phiền ngài.” Kusakabe chạy đi.

Hibari giận sôi gan. Cả Vongola cũng biết hắn đang ở cùng anh. Mà sao cậu ta lại không biết được khi mà tên thuật sĩ chết vằm kia cứ giở trò tán tỉnh anh trước đám đông. Anh liếc nhìn Mukuro, kẻ vẫn đang ngủ ngon lành sau những trò hắn vừa gây ra, muốn cắn chết hắn hơn bao giờ hết. Anh hất cánh tay đang vắt ngang người mình sang một bên, với tay nhặt bộ yukata trên sàn. Khắp người Hibari đau êm ẩm, đặc biệt là phần thân dưới. Anh loạng choạng đứng dậy thì liền bị hắn kéo ngã xuống. Đau.

“Em dậy sớm thế? Chúng ta vừa kết thúc thôi mà.” Mukuro ôm Hibari từ phía sau.

Hibari thật sự rất muốn cho hắn một trận, nhưng suốt bao nhiêu năm sống cùng anh đã quá hiểu làm thế chỉ tổ rước rắc rối vào thân. Hibari có thể đánh trúng Mukuro, chiếm thế thượng phong nhưng trận đánh luôn kết thúc bằng việc anh nằm dưới hắn ta. Luôn luôn là vậy.

“Biến cùng nhiệm vụ của ngươi đi.” Hibari cáu.

“Oya, Vongola thật biết lúc phá hỏng cuộc vui. Tôi vừa về được có vài ngày mà…” Mukuro ngồi dậy, cột lại tóc, mặc lại áo.

“Mau cút đi. Biến mất khỏi cuộc đời ta thì càng tốt.”

Hibari cáu kỉnh gắt. Cơn buồn ngủ chực kéo sụp mi mắt và sự ê ẩm khắp người tác động hoàn toàn không tốt đến anh. Mukuro trầm giọng cười, trước khi khuất dạng sau cánh cửa, hắn để lại một câu nói khó hiểu.

“Em thật sự muốn như vậy sao, Kyouya…”

Khi đó, Hibari hoàn toàn không quan tâm.

Mukuro quả thật đã biến mất khỏi cuộc sống của Hibari. Sáng hôm sau, Vongola đề nghị anh làm người liên lạc với gián điệp trong nhà Millefiore. Anh có chút không hài lòng. Millefiore là một nhà mafia mới lên rất mạnh. Làm gián điệp trong đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, có thể mất mạng như chơi. Anh đã nghĩ chỉ mình mới có thể làm được việc đó. Nhưng Vongola lại cử một kẻ khác. Hibari nhanh tay lật tập hồ sơ ra, tò mò muốn xem ai đã cướp mất việc của anh. Mái tóc xanh cùng kiểu buộc kì cục, nụ cười đểu không thể lẫn vào đâu ấy.Tim anh đập hẫng đi một nhịp. Hibari nhìn chằm chằm vào tấm ảnh nhưng tâm trí anh quay vòng trong suy nghĩ khác.

Mukuro đi rồi. Nhiệm vụ lần này là vô thời hạn. Hắn có thể chết. Anh sẽ không còn gặp hắn nữa. Đây chẳng phải là điều anh muốn sao? Nếu đúng, vậy cơn đau đang siết nghẹt tim này là gì? Và nỗi bức bối không yên trong lòng này là gì? Hibari nắm chặt tập hồ sơ trong tay miệng rủa thầm “Chết tiệt.”

*end flashback*

Hibari vốc nước lên mặt liên tục. Anh chống tay lên thành bồn. Quá khứ lại đến trong giấc mơ. Khi nào cơn ám ảnh này mới dừng đây? Mỗi lần như thế tim anh lại quặng đau.

Làm cách nào một người đã chết có thể hành hạ một người đang sống được.

Vì anh yêu hắn. Vì hắn đã trở thành tất cả của anh.

Hibari nhìn lên. Giật mình khi thấy gương mặt Mukuro hiện ra trong gương. Hắn mỉm cười, bước lại ôm anh từ sau lưng. Bàn tay rắn rỏi và ấm áp ấy siết chặt lấy anh. Nó rất thật. Hơi thở của hắn phả vào má anh nóng hổi. Rất thật.

“Kyouya… đây là điều em muốn mà. Vậy sao em lại đau khổ thế?”

Không. Hibari ôm mặt, lắc đầu.

“Không. Không phải.”

Anh ngẩng mặt lên nhìn vào gương. Mặt Mukuro đầy máu. Máu tuôn ra từ con mắt trái. Hibari đấm vào tấm gương. Nó vỡ nát. Máu anh chảy. Từ tay hay từ tim.

Hibari không thể tiếp tục được nữa. Anh muốn chấp dứt tình trạng này. Trong ngăn kéo bàn của anh có hai lá đơn. Một cho anh, một cho hắn. Ba ngày trước khi Mukuro đi làm nhiệm vụ cuối, hắn về trong đêm, đến phòng anh như mọi khi. Đêm đó hắn rất lạ, chỉ ôm anh và nói nhiều hơn bình thường. Mukuro nói hắn muốn cùng anh rời khỏi nơi này, mãi mãi tránh xa khỏi mafia. Sáng hôm sau Hibari thấy hai lá đơn từ chức trong ngăn kéo bàn anh.

Bây giờ Mukuro không còn cần đến lá đơn này nữa. Nơi này cũng trở nên vô nghĩa với Hibari. Rời khỏi đây là lựa chọn duy nhất… không phải tốt nhất. Vì dù có đi đến đâu thì anh vẫn không thể quên Mukuro, không thể ngừng bị ám ảnh bởi hắn. Nhưng ít ra anh không phải ở trong căn phòng hai người sống chung suốt mười năm, không phải hàng ngày nhìn thấy những vật dụng hắn để lại. Quá nhiều kỷ niệm. Càng đau thương.

Hibari đặt lá đơn từ chức lên bàn Vongola. Cậu ngẩn người hồi lâu rồi thở dài.

“Hibari-san, hiện giờ Vongola đang rất cần anh.”

“Ta gia nhập Vongola không phải vì lũ động vật ăn cỏ các ngươi. Lý do để ta ở lại đã không còn nữa.” Anh xách chiếc vali lên và quay bước đi.

“Hibari-san…” Vongola đứng dậy đuổi theo.

Hibari vừa mở cửa thì một tiếng nổ “Bùm!” lớn vang lên. Cả người anh bị một làn khói trắng bao quanh. Và anh biến mất. Vongola mở to mắt ngạc nhiên. Sau khi làn khói tan đi thì Lambo rối rít chạy đến với khẩu súng lạ trên tay. Cậu ta khoe với Vongola về vũ khí mới. Cây súng có hình dạng khá giống cây Bazooka mười năm nhưng nó không đưa người bị bắn đến tương lai mà trở về quá khứ.

“Lambo-kun, tôi đang có chuyện cần bàn với Hibari-san mà. Cậu muốn thử vũ khí thì vào phòng thí nghiệm ấy.” Vongola càu nhàu.

“Không sao, chừng nửa tiếng sau là anh ấy quay lại thôi.” Lambo cười.

Hibari tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc. Đang là đêm. Thật kì lạ! Anh nhớ mình ở phòng Vongola vào buổi sáng cơ mà. Rồi anh nhớ mình bị một thứ gì đó bắn phải. Một làn khói bao lấy anh và sau đó thì anh ở đây. Chắc chắn đồ ngốc Lambo lại quậy với khẩu Bazooka mười năm rồi. Anh lắc đầu ngao ngán. Vừa lúc đó Hibari nghe tiếng mở cửa. Tim anh bỗng nhiên đập mạnh. Không ai trong nhà Vongola kể cả chính Vongola dám tự tiện vào phòng của anh. Ngoại trừ hắn. Nhưng chuyện đó không thể nào xảy ra. Đây là mười năm sau. Hắn không thể ở đây.

“Kufufu, chào em.”

Giọng cười đó đã khẳng định cho nghi vấn của anh. Chính là hắn_Rokudo Mukuro. Tim anh đập càng lúc càng mạnh. Anh ngồi im.

“Trễ thế này mà em vẫn chưa thay đồ à?” Hắn kéo cửa lại, bước đến bên anh. Người anh run lên.

Mukuro ôm lấy Hibari. Bàn tay hắn luồn vào tóc anh, nắm chặt nó. Hơi thở hắn làm cổ anh nóng ran. Tay kia của hắn ôm ngang người anh. Đây chắc chắn không phải là ảo giác. Bỗng hắn dừng lại.

“Em lạ quá, Kyouya? Không đánh lại anh như mọi hôm.” Hắn xoay anh lại, mặt đăm chiêu. “Tên bác sĩ biến thái lại thả muỗi lung tung à?”

“Không… ta.” Hibari quay mặt đi khi thấy sống mũi cay cay. Nếu tiếp tục nhìn thẳng vào Mukuro, anh sẽ không kìm chế nổi.

Mukuro kéo anh nằm xuống. Hắn dụi mũi vào tóc anh. Rồi im lặng. Không ai nói gì cả. Hibari quay vòng trong mớ cảm xúc hỗn độn. Mukuro để tâm vào chuyện gì đó.

“Kyouya… hôm nay anh vừa gặp một chuyện. Nó làm anh muốn về bên em ngay lập tức và dẫn em đi khỏi đây.”

Hibari im lặng. Anh đang bận kiềm chế cơn run khắp toàn thân. Cơ thể của Hibari là phần chân thật nhất. Nó phản xạ theo tình cảm sâu kín trong anh. Và nó, nhớ Mukuro.

“Nhiệm vụ vừa rồi của anh là điều tra về một nhà mafia nhỏ. Bọn chúng bắt trẻ em, mổ bụng và nhét bom vào người những đứa trẻ ấy. Sau đó dùng những quả bom sống này đi khủng bố những kẻ cản đường chúng. Anh được lệnh giết tất cả.”

“…” Hibari bình tĩnh trở lại. Và anh cảm thấy rất lạ.

“Ngồi trong bề máu đó làm anh nhớ lại quá khứ của mình. Tại sao anh lại hận mafia?” Mukuro cười cay đắng “Vậy mà bây giờ anh lại là thành viên của gia tộc mafia hùng mạnh nhất. Kyouya, anh vào đây vì em. Chỉ vì em. Anh chợt nghĩ… Tại sao chúng ta không cùng nhau rời khỏi đây? Đến một nơi thật xa, chỉ có chúng ta.”

“Mukuro.” Hibari vừa nhận ra điều lạ lùng đó. Tâm trí anh hoàn toàn tỉnh táo. Và nó báo cho anh biết những lời Mukuro vừa nói anh đã từng nghe qua. Đây không phải là tưởng tượng. Không phải giấc mơ. Tại sao Mukuro mười năm sau nữa lại có thể nói y hệt những lời hắn đã nói mười năm trước đó? Có lẽ nào đây không phải tương lai mà là quá khứ.

Hibari ngồi bật dậy. Mukuro đã thiếp đi từ lúc nào. Mọi việc diễn ra đúng như những gì anh từng trải qua. Tim Hibari bỗng đập mạnh hơn. Anh quay lại nhìn Mukuro. Lúc ngủ gương mặt hắn trông bình yên đến lạ. Không có cái nhếch môi cười đểu, không có ánh mắt khiêu khích và cả vẻ ngạo mạn khó ưa. Mukuro nhìn hiền và… đáng yêu. Hibari bật cười và má anh ửng đỏ khi nghĩ đến hai chữ ấy. Thật buồn cười khi gán hai chữ “đáng yêu” cho Mukuro. Anh cúi xuống thật sát mặt hắn. Vuốt nhẹ lên má hắn, đến mũi, đến môi. Chưa bao giờ anh quan sát Mukuro ở khoảng cách gần thế này mà còn trong tình trạng tỉnh táo. Vì Mukuro luôn ngủ sau anh và dậy trước anh. Nói rằng hình ảnh hắn khắc ghi trong tim anh nhưng khi nhớ đến thì trong đầu anh chỉ có mái tóc xanh kì lạ, con mắt đỏ và nụ cười nhếch môi, là những điểm đặc trưng của Mukuro mà bất cứ ai cũng có thể nhớ. Bất chợt Hibari cảm thấy hụt hẫng. Dù cố tình không thừa nhận nhưng Hibari biết rõ vị trí của anh trong lòng Mukuro. Anh không phải là “bất cứ ai”. Và dù luôn cố gắng quên đi gương mặt này, anh vẫn luôn muốn lưu giữ lại nhiều hơn.

“Ta sẽ nhìn ngươi. Nhìn cho đến hết thời gian ta được phép lưu lại quá khứ này. Giữ nguyên như thế… Đừng mở mắt. Ta không muốn thấy những gì ta đã thấy quá nhiều, Ta muốn thấy những gì không ai có thể thấy. Ngoài ta.”

Hibari vuốt nhẹ lên trán, mắt, má, mũi. Ở mỗi nơi ngón tay anh đi qua là một nụ hôn đọng lại. Cho đến khi tay anh chạm vào môi hắn. Như có một luồng điện chạy dọc người anh. Chưa bao giờ Hibari chủ động hôn Mukuro. Anh cúi sát xuống, bờ môi khẽ run, tay anh nắm chặt, mắt từ từ nhắm lại. Và khi hai đôi môi chạm vào nhau, một dòng nước rơi xuống từ khoé mắt Hibari.

Mukuro của anh. Mukuro đã chết và nay đang hiện diện trước mặt anh. Con người anh mong nhớ, khao khát được gặp lại, được chạm vào và giữ chặt lấy. Anh đã phải khổ sở thế nào để chấp nhận sự thật là hắn đã chết. Anh đã phải chịu dày vò đến thế nào để cố quên hắn mà không được. Vậy mà khi anh dứt khoát ra đi, bỏ sau lưng tất cả thì hắn lại ở đây. Ngủ bình yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có anh là người duy nhất đau đớn. Trong quá khứ anh đau vì đã để hắn đi. Ở tương lai anh đau vì mất hắn. Và trong mớ quá khứ_tương lai hỗn độn này, anh đau vì hắn ở trước mắt nhưng rồi sẽ lại biến mất. Biết rằng thời gian của mình đang vơi dần, Hibari không muốn khi trở về tương lai mình lại không có được gì ngoài nỗi đau mất Mukuro lần nữa. Vì thế anh gấp gáp hơn. Hôn thật sâu, lấy cho bằng hết Mukuro, đong đầy trái tim cạn khô của anh bằng hơi ấm từ đôi môi và cả thân thể này.

“Kyouya, em…” Mukuro đã tỉnh dậy, hắn đưa tay lên mắt Hibari. Ngạc nhiên.

“Đừng nhìn. Nhắm mắt lại đi.” Hibari gạt tay hắn ra.

Mukuro không nói gì, nhắm mắt lại. Hắn đã từng thấy nhiều hành động kỳ lạ của Hibari, nhưng “khóc” không bao giờ nằm trong mục “những hành động kỳ lạ” đó. Trực giác cho hắn biết đang có chuyện xảy ra với anh. Và đó là chuyện cực kỳ, đặc biệt nghiêm trọng. Vì thế mà hắn không trêu chọc anh như vẫn thường làm. Mukuro để Hibari nắm tay mình, hôn lên từng ngón. Thật lạ là hắn không cảm thấy vui sướng gì cả. Lần đầu tiên Mukuro biết cảm giác bị một bàn tay vô hình bóp chặt tim là như thế nào. Hắn đau. Rất đau. Dường như thông qua nụ hôn mà Hibari đã truyền cho Mukuro cảm giác đau đớn anh đang phải chịu đựng.

“Kyouya…” Mukuro bất ngờ nắm lấy tay Hibari. “Anh đang ở đây. Không có chuyện gì xảy ra cả.” Mukuro cũng không hiểu tại sao lại nói vậy. Hắn chỉ loáng thoáng cảm thấy bị mất một vật gì đó rất quan trọng. Không phải là hắn mất. Mà là Hibari. Hắn không cảm thấy đau. Mà là Hibari. Chính anh đã truyền cảm giác của mình cho hắn.

“Đừng nói như thể ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra.” Hibari gục đầu lên ngực Mukuro, nhắm nghiền mắt, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay hắn.

Bỗng anh cảm thấy bên dưới mình trống không. Mukuro đang tan vào không khí. Hắn và cả căn phòng mờ dần. Mờ dần. Hibari lại bị lôi vào khoảng không lạ lẫm. Anh cứ rơi xuống, rơi mãi, rơi mãi. Hơi ấm, đường nét gương mặt của Mukuro mà anh ra sức thu lấy trong vài phút vừa qua đang trôi ngược lại. Hibari cố giữ chúng nhưng vô ích. Chúng cứ trôi tuột khỏi tay anh. Hibari tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc của mình. Bàn tay trống rỗng. Trái tim không cảm xúc. Và thân thể lạnh cóng. Tất cả trở lại như cũ. Anh không được gì cả ngoài nỗi đau và sự hối tiếc đã tăng thêm một bậc.

“Khốn kiếp!” Hibari đấm mạnh xuống sàn.

“Hibari-san. Trà của ngài.” Kusakabe đứng ngoài cửa.

“Vào đi.”

“Ủa… A, ngài đã quay về rồi.” Kusakabe ngồi xuống. “Lúc nãy tôi vừa vào thì thấy ngài của mười năm trước nằm ở đây. Ngài ấy bảo muốn uống trà.”

“Ta bị khẩu Bazooka mười năm bắn trúng.” Hibari cầm ly trà lên, nhấm một ngụm. Trà mà chát, mà đắng hơn cả rượu. Vì anh đã bỏ không uống trà từ sau khi Mukuro đi. Trà làm anh tỉnh, và khi đó anh nhớ Mukuro. Rượu ngược lại, giúp anh ngủ mà không mơ. Tửu lượng của Hibari rất kém.

“Vâng. Vongola có kể lại với tôi. Khẩu Bazooka mười năm đó được cải tiến. Nó có thể điều chỉnh thời gian tiến lên hoặc lùi lại. Thời gian lưu lại qúa khứ hoặc tương lai cũng dài hơn.”

“Được rồi. Ngươi lui ra đi.” Hibari đặt ly trà còn đầy xuống.

“À, Hibari-san. Vongola nhờ tôi gửi lại ngài cái này.” Kusakabe đặt lá đơn bên cạnh Hibari rồi bước ra khỏi phòng.

Vongola trả lại cho anh lá đơn từ chức. Điều đó chẳng thể thay đổi được quyết định của anh. Hibari sẽ rời khỏi đây. Trước kia không ai có thể ép anh rời khỏi Namimori thì bây giờ cũng không ai có thể ép anh ở lại đây.

Gió thổi mạnh. Cánh anh đào bay vào phòng. Lướt qua đôi môi anh. Rơi trên bàn tay. Đến mùa hoa nở rồi. Chính Mukuro đã trồng cây anh đào này ở đây bất chấp việc Hibari ghét cay ghét đắng loài hoa này. Hắn trồng còn anh thì đào lên đem bỏ. Hết lần này đến lần khác. Cuối cùng hắn tạo một cây anh đào bằng ảo giác cực mạnh. Không biết Mukuro đã dùng loại ảo giác gì mà sau khi hắn chết cái cây vẫn không biến mất. Nó vẫn đứng đấy, đến mùa lại ra hoa. Trong một khoảng thời gian dài Hibari đã tự huyễn hoặc rằng Mukuro còn sống và đang ở trong cây anh đào này. Anh tưởng tượng từng cánh hoa lướt qua má là ngón tay Mukuro vuốt nhẹ. Từng cánh hoa rơi trên tay là bàn tay hắn nắm chặt lấy. Từng cánh hoa chạm nhẹ vào môi là nụ hôn của hắn. Cứ đến mùa hoa nở, anh lại nằm ngủ dưới cây. Để cho cánh hoa phủ đầy người. Tưởng như anh đang nằm trong vòng tay của Mukuro. Mỗi lần gió mạnh làm cành lá xào xạc, anh có thể nghe thấy hắn nói.
“Anh yêu em, Kyouya.”

Lúc đó anh mỉm cười và thiếp đi. Ngủ thật bình yên.

Tại sao ta không thể có được ngươi mãi mãi như ta đang nắm chặt lấy cánh anh đào này?

Vì ta quá kiêu hãnh để nói rằng ta yêu ngươi. Rằng ta không thể sống vui vẻ mà thiếu ngươi.

Nhưng liệu nếu ta đưa tay ra nắm, ngươi có quay lại không?

Mukuro không kiêu hãnh như Hibari nhưng hắn lạnh lùng. Hắn đã nói lời yêu. Đó là giới hạn cao nhất. Mukuro là một thợ săn. Hắn yêu thích tìm kiếm sự mới mẻ, không thích ở nhà giữ rịt lấy tài sản của mình. “Dừng lại nghỉ ngơi” không có trong từ điển của thợ săn. Sau khi đã chiếm giữ được món mồi ngon, hắn cất vào rương, khoá lại rồi tiếp tục đi săn tìm cái mới. Sau mỗi chuyến đi, thợ săn lại trở về nhà, mở rương ra, ngắm nghía và ôm ấp món mồi quý giá của hắn. Hibari là “món mối” quý giá nhất của Mukuro. Là nơi để hắn trở về. Là người để hắn yêu. Chứ không phải nơi trói buộc hắn mãi mãi.

Không. Ngươi sẽ chẳng quay lại đâu. Có lẽ là vậy.

Dùng từ “có lẽ”, Hibari không lạc quan trong tình huống này. Anh chẳng mong chờ điều gì kì lạ như việc Mukuro sẽ không đi đâu nữa mà bám suốt lấy anh. Chỉ vì những lời nói cuối cùng của hắn làm anh băn khoăn. Mukuro muốn rời khỏi đây cùng anh. Hắn đã chán ghét tất cả và chỉ muốn được bên anh. Như người thợ săn đã mệt với việc truy đuổi con mồi, phải trở về nhà và nghỉ hưu.

Ngươi sẽ quay lại. Có thể chăng?

Hibari sẽ không thể biết được câu trả lời chính xác. Nhưng từ sau khi trở về từ quá khứ anh có một suy nghĩ “Tại sao anh không giữ Mukuro lại trước khi hắn đi làm nhiệm vụ?” Nếu không thử ta sẽ chẳng bao giờ biết việc mình định làm có thành công hay không. Hibari gác lý trí qua một bên, để cho tình cảm dẫn bước anh đến phòng thí nghiệm, nơi đặt khẩu súng Bazooka mười năm đã cải tiến.

Thông thường chỉ có nhân viên phòng nghiên cứu mới được tự do ra vào phòng này. Những thành viên khác, kể cả thành viên cấp cao và Người Bảo Vệ muốn vào cũng phải có chữ ký của Vongola. Nhưng Hibari được hưởng nhiều đặc quyền hơn. Ngoại trừ phòng riêng của Vongola, anh có thể vào bất cứ nơi nào mà không cần xin phép. Hibari quét thẻ qua cái rãnh nhỏ trên máy nhận dạng. Tiếng “Bíp! Bíp!” phát ra và cửa mở. Anh bật công tắc đèn, đi vào khu để vũ khí. Khẩu Bazzoka nằm ngay trên kệ đầu tiên. Hibari mở hộp đựng, cầm khẩu súng lên, nhìn qua. Anh chưa từng sử dụng khẩu Bazooka mười năm vì nghĩ đây là thứ vớ vẩn. Anh không biết phải chỉnh thời gian như thế nào. Như khẩu Bazooka xưa chỉ cần kéo cò là đã đi đến tương lai. Hibari càu nhàu vì sự hiện đại hơn mà bất tiện hơn này. Đang loay hoay thì bỗng có tiếng mở cửa. Hibari giật mình, anh chỉnh đại mấy con số cuối trên khẩu súng rồi kéo cò. “Bùm!”

Hibari đang ngồi trong phòng làm việc riêng. Trên bàn là một chồng công văn cao ngất ngưởng. Lúc nãy do quá vội nên anh cũng không biết mình đang ở vào thời điểm nào trong quá khứ. Vừa hay Kusakabe bước vào. Cậu ta chững lại, nhìn anh ngạc nhiên.

“Hibari-san…”

“Hôm nay là ngày mấy? Năm bao nhiêu? Mấy giờ rồi?” Hibari vồn vã hỏi.

“Dạ, hôm nay thứ bảy, năm xxxx, bây giờ là 9 giờ 18 phút tối.”

Hibari thở phào. Tuy có sớm trước vài tiếng nhưng anh cũng đã về đúng thời điểm mình muốn. Thứ bảy, là vào ngày Mukuro quay về sau nhiệm vụ ở Tây Ban Nha. Đúng như những gì đã diễn ra thì tối nay hắn sẽ nói muốn dẫn anh đi khỏi chỗ này. Mukuro luôn về lúc nửa đêm. Nghĩa là còn đến hơn ba tiếng nữa. Anh sẽ làm gì trong ba tiếng này đây? Quá hồi hộp! Hibari không thể nghĩ đến việc gì khác ngoài chuyện tối nay. Phải nói gì với Mukuro? Làm thế nào để giữ hắn lại?

Như thế này thật không giống ta chút nào.

Bất chợt Hibari nghĩ. Anh vốn là con người rất kiêu hãnh mà. Chưa bao giờ phải van xin ai, phải níu kéo ai. Kể cả là Mukuro, người duy nhất anh yêu. Và anh cũng thừa biết rằng Mukuro sẽ chẳng bao giờ vì một lời van xin, một bàn tay kéo lại mà từ bỏ thú vui của hắn. Vậy điều anh làm là vô nghĩa ư?

Không. Anh cố gắng gạt suy nghĩ tiêu cực kia ra khỏi đầu. Đúng là anh đã từng rất kiêu hãnh. Nhưng vào lúc này anh không cần nó nữa. Khăng khăng giữ nó làm gì khi thứ anh cần để có thế tiếp tục sống, và sống vui vẻ là Mukuro. Tất cả chẳng là gì với anh lúc này. Chỉ có Mukuro. Mukuro mà thôi. Mặc kệ rủi ro hắn vẫn sẽ đi dù anh có níu kéo. Mặc kệ hắn sẽ khinh thường sự yếu đuối này. Hibari vẫn muốn thử.

Thời gian chờ đợi thật kinh khủng. Cứ quanh đi quẩn lại một chỗ mà không làm được gì. Hết đứng rồi ngồi. Vò đầu bức tóc. Cố cầm bút lên làm việc nhưng không thể viết được chữ nào. Nhìn vào công văn không đọc được chữ vì chúng nhoè hết hoặc nhảy loạn xạ cả lên. Khó thở vì tim đập nhanh. Hai bàn tay xoa vào nhau đỏ cả lên mà vẫn run. Nhức đầu vì không gian im lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng thở nhanh, tiếng tim đập mạnh và tiếng đồng hồ tíc tắc từng giây. Cái âm thanh đáng ghét. Hibari muốn đập nát cái đồng hồ kia ngay. Anh bực mình ngồi xuống ghế. Đã hai tiếng ba mươi phút trôi qua. Bây giờ là gần nửa đêm. Chỉ còn một chút nữa Mukuro sẽ về. Hibari quay về phòng riêng, cố gắng thư giãn trong bồn nước nóng. Anh khoác bộ yukata vào và nằm xuống nệm. Nằm thật im như đang ngủ.

Cả không gian yên ắng. Hoàn toàn không có bất cứ tiếng động nào. Hibari nằm chờ tiếng động ấy, tiếng mở cửa quen thuộc. Tíc tắc. Tíc tắc. Tíc tắc. Tiếng cái đồng hồ do anh tưởng tưởng phát ra những âm thanh đều đặn. Tíc tắc. Tíc tắc. Tíc tắc. Và rồi tiếng mở cửa “Xoạch” vang lên. Tim Hibari như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Kufufu, chào em.” Mukuro nằm xuống cạnh anh. Một lần nữa cánh tay ấy lại ôm chặt lấy anh. Hibari nhắm mắt, tận hưởng giây phút tuyệt vời ngắn ngủi.

Mukuro bắt đầu kể về nhiệm vụ của hắn. Hibari chẳng màng đến những lời ấy, anh chỉ nằm chờ đến thời điểm đó, lúc hắn nói muốn dẫn anh đi. Hibari sẽ nắm lấy bàn tay này. Anh sẽ giữ hắn lại.

Bỗng Hibari cảm thấy hơi ấm từ người Mukuro biến mất. Anh giật mình mở mắt thì gương mặt hắn đã tan biến vào không gian. Không. Không lẽ nào thời gian đã hết và anh lại phải về tương lai. Hibari cố nắm lấy bàn tay đang tan dần đi của Mukuro. Nhưng cũng như lần trước. Tất cả đều tuột khỏi tay anh. Hibari lắc đầu. Không được. Anh đã chờ đợi khổ sở thế nào chỉ để nắm chặt lấy bàn tay của hắn. Không được. Anh không thể quay về lúc này được.

Không.

Không.

Lần đầu tiên Hibari cảm thấy bất lực. Anh không thể điều khiển được thời gian.

Chẳng lẽ lại quay về trắng tay nữa ư?

Anh sẽ chết vì nổi đau cứ ngày càng chồng chất này mất.

Không.

Nhất quyết không.

Hibari quay lại quá khứ này không phải chỉ để đi về mà không làm được gì cả.

Một suy nghĩ thoáng qua đầu anh. Điên rồ nhưng có thể nó sẽ thành công. Hibari rút điện thoại ra và bấm số gọi cho một ai đó.

“Tít! Tít! Chủ máy đang bận xin để lại lời nhắn sau tiếng bíp.”

“Hãy…”

Hibari ngã xuống đất. Choáng váng. Anh ngẩng lên thì thấy Vongola và những Người bảo vệ, có cả ông chủ nhà Cavallone nữa. Gokudera mang bộ mặt nghiêm trọng. Yamamoto và Lambo đứng lặng im. Dino nhìn Hibari bằng ánh mắt trìu mến. Vongola thở dài.

“Hibari-san, anh định làm gì với khẩu Bazooka cải tiến vậy?” Vongola hỏi.

“Không phải chuyện của cậu.” Hibari không thèm nhìn, đứng dậy định bỏ đi thì bị Gokudera ngăn lại.

“Hibari-san, tôi biết anh đau buồn vì cái chết của Mukuro. Nhưng đó là chuyện đã rồi. Anh không thể thay đổi quá khứ. Tất cả chúng ta đều không thể thay đổi nó.”

“Ta nói đó không phải việc của ngươi.” Hibari gằn từng chữ.

“Cái tên này…” Gokudera cáu.

“Hayato… Bình tĩnh đi.” Yamamoto cản lại. “Tsuna, mọi việc cũng chưa có gì nghiêm trọng, vả lại Hibari cũng chưa biết chuyện gì cả.”

Hibari bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Đám động vật ăn cỏ đang làm anh phát cáu.

“Hibari-san, khẩu Bazooka này từ giờ sẽ được cất trong kho cấm. Không ai được đụng vào nó ngoại-trừ-tôi.” Vongola nhấn mạnh những từ cuối.

Hibari định hỏi tại sao thì Dino đã trả lời cho thắc mắc của anh.

“Kyouya…”

“Tên ta không phải để ngươi gọi.” Hibari liếc.

“Um…Hibari-kun, để đề phòng có người sẽ dùng khẩu súng gây bất lợi cho Vongola nên Tsuna mới làm vậy. Cậu nên chấp nhận.”

“Gây bất lợi.” Hibari cười nhạt. “Ta chẳng làm gì gây bất lợi cho đám động vật ăn cỏ các người cả.”

“Anh định thay đổi quá khứ để Mukuro không phải chết. Như vậy cũng làm thay đổi rất nhiều thứ liên quan đến trận đấu với Byakuran. Hy sinh của Mukuro là cần thiết cho chiến thắng chúng ta đã vất vả giành được.” Vongola lạnh lùng.

“Ra là vậy… Hahahahaha!!!!” Hibari cười lớn. “Cậu đã lộ bản chất rồi nhỉ, người đứng đầu nhà mafia mạnh nhất thế giới ngầm.”

“Hibari, chúng tôi hiểu nỗi đau của cậu. Nhưng vì lợi ích chung cậu nên chấp nhận hiện tại đi.” Yamamoto khuyên.

“Nếu không thì sao.” Hibari lườm.

“Vậy chúng tôi đành phải nhốt anh lại.” Vongola búng tay.

Hibari nắm chặt lấy tonfa sẵn sàng giao chiến. Nhưng đột ngột anh cảm thấy thân thể mình nặng trĩu. Hibari ngã khuỵu, hình ảnh trước mắt nhoè đi. Rồi anh ngã xuống, bất tỉnh. Hình ảnh cuối cùng anh thấy là Dr. Shamal bước vào phòng.

“Không phải em không muốn tương lai thay đổi mà cản cậu ấy lại đúng không?” Dino hỏi.

“Mukuro hy sinh là một mất mát lớn. Đúng là em lo sợ tương lai thay đổi thì ít mà lo cho vết thương lòng của Hibari-san thì nhiều.” Vongola thở dài.

“Dù có làm gì thì quá khứ cũng không bao giờ thay đổi. Cứ cố gắng chỉ làm vết thương sâu thêm.” Dino thêm vào.

Hibari đã tỉnh. Anh mở mắt thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc và nghe toàn bộ những lời của Vongola với Dino. Hibari cười. Quan tâm đến vết thương lòng của anh. Cứ như anh cần điều đó vậy. Thứ anh cần chỉ là Mukuro. Nếu không thử thì làm sao biết được có thành công hay không. Hibari đã quyết tâm từ bỏ tất cả con người mình chỉ để nắm lấy bàn tay ấy. Lần đầu anh chưa quyết tâm. Lần thứ hai anh không chờ kịp và cố gắng cuối cùng có lẽ đã thất bại. Nhưng Hibari không bao giờ từ bỏ việc mình làm dở. Anh sẽ quay lại lần nữa. Phải quay lại lần nữa.

Vongola đã đi. Chỉ còn mình Dino. Anh ta mở cửa, đi vào phòng.

“Các ngươi nghĩ thứ bệnh quái gở tên bác sĩ ấy tiêm vào ta và sợi dây trói này có thể cản được ta sao?” Hibari ngồi dậy.

“Kyouya… à Hibari-kun. Cậu không làm gì được đâu.”

“Tại sao ngươi biết?”

Dino nhìn Hibari hồi lâu rồi anh ta quay mặt đi. “Vì tôi đã từng thử thay đổi quá khứ như cậu.”

Hibari ngạc nhiên. Dino nhìn vào mắt Hibari.

“Tôi muốn cậu yêu tôi chứ không phải hắn. Vì thế tôi quay về cố gắng tìm cách ngăn cản hai người. Nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra như cũ.”

Hibari im lặng. Đột ngột Dino tiến tới, ôm chầm lấy anh.

“Tôi đã rất vui khi Mukuro chết. Tôi đã hy vọng cậu sẽ quên hắn và để ý đến tôi.”

“Viển vông.” Hibari quất tonfa vào bụng Dino. Anh quăng sợi dây trói sang một bên và đứng dậy.

“Tất cả chỉ là định mệnh thôi, Kyouya.” Dino bỗng hét lớn.

“Định mệnh không gắn tôi và cậu lại với nhau. Định mệnh chia cắt cậu và hắn. Cho dù cậu có vứt bỏ tất cả lòng kiêu hãnh hay sự lạnh lùng, cậu cũng không thể nắm được bàn tay ấy đâu.” Dino quỳ trên sàn, gục mặt xuống.

“Ta chẳng hiểu ngươi nói gì cả.” Hibari bỏ đi. Dino chạy đến ngăn lại. “Tránh ra hay ngươi muốn bị ta cắn chết.” Hibari nhấn mạnh từng chữ.

Dino nhìn thẳng vào mắt Hibari. Kiên định. Một bức tường vững chắc không thể sụp đổ. Dino biết mình không thể làm gì nữa. Anh đứng qua một bên để Hibari chạy đi.

“Tất cả chỉ là định mệnh thôi, Kyouya.” Dino lắc đầu.

Hibari chạy đến phòng của Lambo, bắt cậu ta khai ra chỗ cất khẩu súng và lôi cậu ta đến đó. Lambo dẫn anh đến phòng chứa bí mật nhưng cậu ta không có thẻ ra vào. Căn phòng mới trông có vẻ kiên cố hơn cái cũ nhưng cũng chẳng là gì so với Hibari. Anh chỉ cần vài đường tonfa là cánh cửa gãy làm đôi. Hibari lôi Lambo vào phòng, bắt cậu ta chỉnh thời gian chính xác vào ngay đêm Mukuro chuẩn bị nhận nhiệm vụ cuối cùng.

Bùm!

Hibari lại trôi vào dòng thời gian đó, ngược về quá khứ. Anh mở mắt. Căn phòng tối om và anh cảm thấy một vật nặng đang đè ngang người mình. Cánh tay của Mukuro. Hibari cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào gáy anh nóng hổi. Rồi tiếng chân của Kusakabe xuất hiện. Anh nói vài câu đuổi cậu ta đi. Mukuro thức dậy. Tất cả đúng như quá khứ. Chỉ khác là lần này anh sẽ không để hắn đi nữa. Anh sẽ nắm chặt lấy bàn tay ấm áp đó.

“Oya, Vongola thật biết lúc phá hỏng cuộc vui. Tôi vừa về được có vài ngày mà…” Mukuro ngồi dậy, cột lại tóc, mặc lại áo.

Chính là lúc này đây. Hibari nằm thật yên trong khi Mukuro vào phòng tắm. Anh nín thở lắng nghe tiếng nước chảy, tiếng hắn ngâm nga bài Sakura Addiction. Và rồi tiếng nước tắt dần. Hắn mở cửa bước ra. Hibari vẫn nằm im nghe hắn mở tủ quần áo. Kiên nhẫn chờ hắn đắn đo chọn bộ nào để mặc trong khi tất cả các bộ đều giống nhau. Hắn huýt sáo. Hibari phát cáu vì sự lề mề của Mukuro. Rồi tất cả đều im lặng. Mukuro bước lại gần Hibari. Tim anh như ngừng đập. Hắn hôn lên cổ anh, kéo dài lên má và đến môi. Mukuro hôn thật nhẹ, rất nhẹ. Nụ hôn tạm biệt của hắn luôn dịu dàng như thế. Hibari rất muốn kéo Mukuro lại và hôn hắn thật cuồng nhiệt. Hắn sẽ hiểu anh muốn hắn đừng đi. Nhưng anh đã không làm. Mukuro nằm xuống, dụi mũi vào tóc Hibari, một tay của hắn ôm lấy eo anh, kéo sát vào người mình. Hibari rất muốn đặt tay mình lên tay Mukuro. Hắn sẽ hiểu anh muốn hắn ôm anh mãi mãi. Nhưng anh đã không làm. Mukuro liếm lên tai Hibari, kéo dài sâu xuống lưng. Hibari hơi rùng mình. Anh biết mình thích được Mukuro ôm ấp. Và vì sự thiếu vắng quá lâu anh càng ham muốn hơn. Nếu anh nói “Đừng dừng lại.” Chỉ một câu đơn giản như vậy thôi cũng đủ để Mukuro hiểu anh cần hắn. Rất rất cần. Nhưng anh lặng im không nói. Mukuro ghé vào tai Hibari, thì thầm “Anh đi nhé, Kyouya.”

Chắc chắn là lúc này. Thời điểm mấu chốt mà anh muốn thay đổi. Vì nó anh đã bất chấp từ bỏ con người mình, mặc cho tương lai của Vongola và cả thế giới này có ra sao. Mukuro đã đứng dậy, đã kéo cửa. Anh không thở nổi nữa. Chỉ một câu thôi “Ở lại đây. Đừng đi.” Chỉ là một hành động đưa tay ra và nắm lấy. Hoặc chỉ cần anh gọi một tiếng “Mukuro” thôi cũng đủ. Hắn nhất định sẽ quay lại. Nhìn ánh mắt của anh hắn sẽ hiểu tất cả.

Nói đi. Làm đi. Nắm lấy bàn tay ấy đi. Đây chẳng phải là điều ta mong chờ và quyết tâm làm sao?

Nói đi.

Làm đi.

Chết tiệt! HIBARI KYOUYA.

Nói đi.

Làm đi.

Ta xin ngươi.

Lòng kiêu hãnh. Cái tôi của ta. Xin ngươi. Chỉ một lần thôi cho ta có được người ấy.

Mất hắn ta sẽ không thể sống. Ta không sống thì ngươi cũng vô ích. Ta cầu xin ngươi.

“Tất cả chỉ là định mệnh thôi, Kyouya.”

Không. Ta sẽ phá tan cái định mệnh ấy. Không có gì có thể ngăn được Hibari Kyouya này. Trước đây đã vậy. Bây giờ vẫn thế.

HIBARI KYOUYA. Ta cầu xin ngươi. Cho ta nói. Cho bàn tay và chân ta cử động. Mau lên. Không thì người ấy sẽ đi mất.

Sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời ta.

“Đây không phải là điều em muốn à?”

Không. Hoàn toàn không. Tuyệt đối không. Ta yêu Rokudou Mukuro. Ta cần hắn. Ta khao khát hắn. Ta muốn giữ chặt hắn mãi mãi. Vì vậy, làm ơn đi.

Làm ơn đi.

Cho ta nói.

Cho ta nói.

Mukuro biến mất sau cánh cửa. Vẫn còn kịp. Nếu Hibari ngồi dậy và nói thì vẫn còn kịp. Mukuro vẫn còn đứng đấy. Hắn vẫn còn đứng đấy.

Nói đi. Chết tiệt! Hibari Kyouya. Chết tiệt!

Cơ thể anh vẫn bất động. Môi anh bị khoá chặt. Cả thân người run lên và tim như ngừng đập. Tiếng chân Mukuro xa dần rồi tắt hẳn. Hắn đã đi. Một lần nữa. Tất cả là định mệnh thật sao? Hibari nguyền rủa cái định mệnh gán lên anh và Mukuro. Nguyền rủa cả bản thân mình. Vì cái gì mà không thể nói, ngay cả việc ngồi dậy và níu lấy hắn cũng làm không được.

Hibari mím chặt môi. Cảm thấy mặn nơi đầu lưỡi và đắng nghét trong cuống họng. Nước mắt tuôn dài. Trái tim vỡ vụn, không thể hàn gắn. Vết thương loét rộng ra và anh rơi vào đó. Không thể phục hồi nữa. Tâm anh đã chết. Không đau nữa. Không buồn nữa. Không gì nữa cả. Trơ trụi. Tan tành. Đổ nát. Bị cuốn sạch. Trống không. Rỗng. Không màu hồng những tháng ngày hạnh phúc. Phai màu vàng những ngày nhớ nhung. Tan màu xám những lúc giận dỗi. Nhạt màu xanh những lúc hy vọng một sự trở về. Màu đen phủ lên tất cả. Mọi cảm xúc và ký ức đang dần rời xa Hibari.
Đau khi Mukuro làm nhục anh ở Kokuyo.

Tức vì hắn thắng anh chỉ vì căn bệnh sợ hoa vớ vẩn.

Hận và muốn gặp lại hắn. Đấu một trận công bằng.

Bực bội vì có đấu bao nhiêu lần cũng không thắng được hắn.

Phiền vì bị hắn quấy rầy bất kể lúc nào và ở đâu.

Nhớ khi không bị làm phiền nữa vì hắn làm nhiệm vụ xa.

Vui ngày hắn quay về.

Thích hắn từ lúc nào không biết.

Yêu hắn từ lúc nào không hay.

Say mê hắn. Khao khát hắn.

Ghen tức với Chrome vì có thể liên lạc được với hắn mà không cần điện thoại.

Giận sôi gan vì Mukuro vẫn luôn nói muốn chiếm cơ thể của Vongola.

Thích thú khi biết hắn chỉ đùa.

Hạnh phúc ngày hắn đeo nhẫn vào ngón áp út của anh.

Hối tiếc đã không giữ hắn lại.

Mong chờ hắn trở về.

Tan nát khi biết hắn chết.

Hy vọng thay đổi được quá khứ.

Và vỡ nát lần nữa.

Màu đen nuốt trọn lấy chúng. Nhai ngấu nghiến. Và rồi chẳng còn gì nữa.

Hibari trở về tương lai. Trong phòng có mặt đầy đủ thành viên trong nhà. Anh ngồi bất động. Một vị bác sĩ rọi đèn vào tròng mắt anh. Không phản ứng. Ông ta búng vào tai anh. Không phản ứng. Ông ta lắc đầu.

“Không cứu được nữa sao…?” Chrome run rẩy.

“Rất tiếc. Tâm người này đã chết rồi. Chỉ còn cái xác thôi.”

“Lỗi của anh. Đã biết trước kết quả mà vẫn để cậu ấy đi.” Dino đau khổ.

“Không phải lỗi của ai cả. Tất cả chỉ là định mệnh.” Vongola đứng dậy. “Gokudera, Yamamoto, chuẩn bị lễ tang.” Nói xong cậu ta nắm chặt tay, nhìn Hibari lần cuối rôi bước ra khỏi phòng.

Cuối cùng thì không phải do lòng kiêu hãnh của Hibari hay sự lạnh lùng của Mukuro. Tất cả chỉ là định mệnh. Định mệnh éo le. Trước khi Hibari bị kéo ngược về tương lai lần thứ hai, anh đã bấm số gọi một người. Anh gọi cho chính mình trong quá khứ. Khó tin nhưng cuộc gọi đó đã thành công.

“Hãy giữ lấy hắn. Đừng để Mukuro đi.”

Hibari của quá khứ sau khi nhận được cuộc gọi kì lạ đã mau chóng quên nó đi. Vì anh vốn không phải người kiên nhẫn đi điều tra xem tên nào rảnh rỗi đã gọi vào số mình và nói một câu không đầu, không đuôi như vậy. Và cũng bởi ngay lúc đó, Mukuro đang ôm Hibari và giở trò. Anh phải bận rộn mắng và ra sức đẩy hắn ra. Cuộc gọi đó được thực hiện nhưng vô ích.

Định mệnh còn khắt nghiệt hơn vào cái đêm Mukuro nhận nhiệm vụ cuối. Vào đúng lúc Hibari vì tức giận mà nói “Mau cút đi. Biến mất khỏi cuộc đời ta thì càng tốt.” Mukuro đã cười và đáp lại, giọng bình thản “Em thật sự muốn như vậy sao, Kyouya…” Khi đó, Hibari hoàn toàn không quan tâm. Khi đó, anh hoàn toàn không để ý. Nếu quay lưng lại mọi chuyện có thể đã khác. Vì không bao giờ quay lại nhìn nên anh không biết được dù nói với giọng bình thản, có khi là đùa cợt nhưng vẻ mặt Mukuro rất nghiêm túc. Và ánh mắt hắn không lạnh, rất nồng ấm, tràn đầy tình cảm và mong chờ được nhìn thấy. Đêm đó, Mukuro đã đứng nhìn Hibari rất lâu. Chờ anh quay lai và nắm lấy tay hắn. Chờ anh nói với hắn “Đừng đi.” Khi nói đã chán ghét thế giới mafia và muốn đến nơi nào thật xa cùng Hibari, Mukuro rất thật lòng. Hắn mong đợi sự đáp trả, cái gật đầu đồng ý của Hibari. Chỉ một cử chỉ đơn giản thôi hắn sẽ lập tức từ bỏ tất cả. Sự lạnh lùng. Thú vui săn bắt. Hắn sẽ dẫn anh đi ngay lúc đó. Nhưng cuối cùng Hibari vẫn không nhận ra, không nhìn thấy. Mukuro đi và biết sẽ không bao giờ gặp lại người hắn yêu nữa. Tại sao lúc đó hắn không chủ động hỏi Hibari? Cũng là cái tôi quá lớn chăng? Không. Tất cả chỉ là định mệnh.

Chỉ là định mệnh.

Thứ mà một người mạnh như Hibari không kiểm soát nổi.

Thứ mà một kẻ tự do như Mukuro cũng phải chịu bị trói buộc.

Định mệnh đã chia cắt anh và hắn ở thế giới này. Nhưng nó lại gắn kết hai người ở một nơi khác. Nơi chỉ có anh và hắn. Nơi bình yên và mọi cảm xúc trở lại, mọi ký ức trở nên sống động như xưa. Không ai có thể cưỡng lại định mệnh. Nhưng chính bản thân định mệnh cũng bị khống chế bởi một định mệnh khác. Nó viết…

“Rokudou Mukuro và Hibari Kyouya yêu nhau và thuộc về nhau mãi mãi. Tình yêu của họ bất diệt ở nơi chỉ có hai người.”

Hết.